TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1188

tại của sự vật, các bạn không thêm được điều gì cho ý tưởng về sự vật cả, trái lại,
trong trường hợp đó, hoặc là chính ý tưởng đang có trong đầu óc các bạn là bản
thân sự vật, hoặc các bạn giả định tiên quyết một sự tồn tại như là thuộc về khả
thể [của sự vật] và như vậy, sự tồn tại chỉ được suy ra từ khả thể bên trong theo
như tuyên bố của các bạn sẽ không gì khác hơn là một sự lặp thừa thảm hại.
Thuật ngữ: "Thực tại" (Realitt) trong khái niệm về sự vật tuy nghe có vẻ khác với
thuật ngữ "Tồn tại" (Existenz) trong khái niệm về thuộc tính [của sự vật], nhưng
chẳng làm nên được việc gì. [Chẳng giúp gì cho các bạn ra khỏi khó khăn này].
Bởi vì, nếu các bạn cứ gọi mọi sự thiết định (Setzen) (cái gì các bạn thiết định
đều là bất định [tức muốn thiết định trong đầu óc cái gì cũng được]) là Thực tại,
tức là đã thiết định sự vật với tất cả mọi thuộc tính của nó ở trong khái niệm về
chủ thể và giả định như là hiện thực, các bạn cũng chỉ lặp lại điều ấy [thực tại]
trong thuộc tính mà thôi. Ngược lại, nếu các bạn thừa nhận - như mọi người có
đầu óc hợp lý đều phải thừa nhận- rằng, bất kỳ mệnh đề về tồn tại
(Existenzialsats) [hay về "hiện hữu"] nào cũng đều là mệnh đề tổng hợp, vậy làm
sao các bạn lại có thể khẳng định rằng thuộc tính về sự tồn tại (Existenz) là không
thể nào bị thủ tiêu mà không gặp mâu thuẫn, bởi ưu thế này chỉ có riêng nơi các
mệnh đề phân tích khi tính năng (Cha- rakter) của chúng đặt cơ sở trên ưu thế
này? [Phủ định thuộc tính là tự mâu thuẫn].

Tôi đã từng hy vọng có thể [dễ dàng] dẹp bỏ vĩnh viễn lập luận nguỵ biện trên
đây bằng một sự xác định chính xác về khái niệm "tồn tại"["hiện hữu"](Existenz),
nếu tôi không nhận ra rằng ảo tưởng gây ra do sự lẫn lộn giữa một thuộc tính
lôgích với một thuộc tính hiện thực (tức là thuộc tính trong việc xác định một sự
vật) quả thật đã bám rễ [rất sâu] hầu như trong mọi nỗ lực minh giải [về sự tồn tại
của Thượng đế]. Để trở thành thuộc tính lôgích, người ta có thể dùng tất cả mọi
thứ người ta muốn: thậm chí bản thân chủ thể [chủ ngữ] có thể tự mình đề ra các
thuộc tính cho mình, vì môn lôgích học trừu tượng hoá khỏi mọi nội dung. Thế
nhưng, sự xác định (Bestimmung) lại là một thuộc tính [hiện thực] được thêm vào
cho khái niệm về chủ thể và mở rộng chủ thể. Do đó, tính quy định [hiện thực]
này không được chứa đựng sẵn bên trong khái niệm.

Rõ ràng "tồn tại" [động từ "LÀ" - (Sein)] không phải là một thuộc tính hiện thực,
tức là không phải một khái niệm về một cái gì có thể thêm vào cho khái niệm về
một sự vật. Nó đơn thuần là sự thiết định (Position) một sự vật, hay thiết định một