số tính quy định nào đó trong sự vật. Trong việc sử dụng lôgích, nó chỉ là Hệ từ
(Copula) (2) của một phán đoán. Mệnh đề: "Thượng đế là toàn năng", chứa đựng
hai khái niệm có đối tượng của chúng, đó là: "Thượng đế" và "sự toàn năng"; còn
chữ hệ từ bé nhỏ: "LÀ" không phải một vị ngữ được thêm vào mà chỉ là cái thiết
định mối quan hệ của vị ngữ vào cho chủ ngữ. Khi tôi gộp chung chủ ngữ
(Thượng đế) với tất cả vị ngữ của chủ ngữ ấy (trong đó có vị ngữ "tính toàn
năng") và nói: "Thượng đế là" hay "Có một Thượng đế", tôi không thiết định một
vị ngữ nào mới vào cho khái niệm về Thượng đế, mà chỉ thiết định bản thân chủ
ngữ với tất cả những vị ngữ của nó, nghĩa là chỉ thiết định đối tượng trong quan
hệ với khái niệm của tôi. Nội dung của cả hai [đối tượng và khái niệm] phải
giống hệt nhau, và vì thế không có gì mới được thêm vào cho khái niệm vốn chỉ
diễn tả khả thể nhờ đó tôi suy tưởng được về đối tượng của nó như là được mang
lại một cách tuyệt đối (thông qua cách nói: "nó là". [hay: "có một đối tượng như
thế"]). Và như vậy, cái hiện thực (das Wirkliche)[về mặt phân tích lôgích] không
chứa đựng cái gì nhiều hơn là cái đơn thuần có thể có. Một trăm đồng taler (3)
hiện thực không chứa đựng cái gì nhiều hơn một trăm đồng có thể có. Bởi vì, cái
sau biểu thị khái niệm còn cái trước biểu thị đối tượng và sự thiết định nơi chúng,
cho nên, nếu cái sau chứa đựng cái gì nhiều hơn cái trước, hoá ra khái niệm của
tôi không diễn đạt được toàn bộ đối tượng và do đó, cũng không phải là khái
niệm tương ứng về đối tượng. Nhưng trong tình trạng tài sản của tôi, khi có một
trăm đồng taler thật, tôi giàu hơn là khi chỉ có khái niệm đơn thuần về chúng (tức
là chỉ có khái niệm về khả thể của chúng)!. Bởi vì, đối tượng - trong tính hiện
thực (Wirklichkeit) của nó -, không được chứa đựng trong khái niệm đơn thuần
của tôi một cách phân tích, mà là được thêm vào cho khái niệm của tôi (khái niệm
chỉ là một quy định của trạng thái tinh thần) một cách tổng hợp, và sự tồn tại
[thực] của chúng ở bên ngoài khái niệm của tôi không hề làm tăng thêm gì cho
bản thân một trăm đồng taler được suy tưởng cả.
Vậy, khi tôi suy tưởng một sự vật thông qua các thuộc tính và thông qua bao
nhiêu thuộc tính mà tôi muốn (kể cả trong sự xác định trọn vẹn) vẫn không có gì
được thêm vào cho sự vật khi tôi nói thêm rằng: sự vật ấy tồn tại. Bởi vì nếu
không, không phải chính sự vật ấy tồn tại mà là cái gì nhiều hơn những điều tôi
đã suy tưởng trong khái niệm, và tôi ắt không thể nói rằng chính đối tượng của
khái niệm của tôi tồn tại. Thậm chí, khi tôi suy tưởng mọi tính thực tại ở trong