Nhưng người ta sẽ hỏi, di sản quý báu mà ta dự tính trao lại cho hậu thế là di sản
gì đây một khi siêu hình học tuy đã được sự phê phán làm trong sạch nhưng qua
đó cũng được đưa vào tình trạng thường tồn (beharrlich) [bất biến] như vậy? Nếu
chỉ nhìn lướt qua công trình này một cách hời hợt, người ta tưởng đã nhận ra
được rằng ích lợi của nó chỉ là tiêu cực (negativ), tức là, với lý tính tư biện ta
không bao giờ được phép liều lĩnh vượt qua các ranh giới của kinh nghiệm; và
quả thật, trong thực tế, đó cũng là ích lợi đầu tiên của nó. nhưng, ích lợi này sẽ
trở thành tích cực (positiv) ngay, nếu người ta nhận ra rằng các nguyên tắc mà lý
tính tư biện sử dụng để vượt ra khỏi ranh giới của nó nhất định sẽ không dẫn đến
sự mở rộng mà thực ra là bó hẹp việc sử dụng lý tính của chúng ta, vì khi các
nguyên tắc ấy mở rộng thực sự các ranh giới của cảm năng - là lãnh vực đích thực
của nó - bao trùm ra toàn bộ mọi lãnh vực, chúng sẽ đe doạ đẩy lùi việc sử dụng
lý tính thuần tuý (thực hành). Vì thế, một sự Phê phán hạn định lý tính tư biện
[trong khuôn khổ của nó] là tiêu cực, nhưng đồng thời, khi qua đó dẹp bỏ được
trở ngại đã hạn chế hay thậm chí đe doạ thủ tiêu việc sử dụng lý tính thực hành,
sự Phê phán mang lại ích lợi tích cực và hết sức quan trọng, bao lâu ta ý thức rõ
ràng phải có một sự sử dụng tuyệt đối tất yếu về mặt thực hành của lý tính thuần
tuý (sử dụng về mặt đạo đức), trong đó lý tính tự mở rộng ra khỏi các ranh giới
của cảm năng một cách không thể tránh được nhưng lại không cần sự trợ giúp
nào của lý tính tư biện, trái lại còn được đảm bảo an toàn chống lại phản tác dụng
của lý tính tư biện để lý tính không bị rơi vào mâu thuẫn với đóng góp này của
công cuộc Phê phán thì cũng giống như bảo rằng lực lượng cảnh sát chẳng có lợi
ích tích cực nào cả, vì các công việc chính của nó chỉ là ngăn chặn hành động bạo
lực xảy ra giữa những công dân với nhau để ai nấy có thể làm công việc của mình
một cách yên ổn và an toàn.
Trong phần Phân tích pháp của quyển Phê phán này, ta sẽ chứng minh rằng:
[-] Không gian và thời gian chỉ là các mô thức của trực quan cảm tính, do đó chỉ
là các điều kiện cho sự tồn tại của sự vật như là những hiện tượng;
[-] Ta không có các khái niệm của giác tính, tức không có các yếu tố để nhận thức
sự vật nào khác hơn là khi trực quan tương ứng có thể được mang lại cho các khái
niệm này; do đó ta không thể có nhận thức về những đối tượng như là những vật
tự thân, mà chỉ trong chừng mực là đối tượng của trực quan cảm tính, tức là như