hiện tượng. từ những chứng minh đó suy ra sự giới hạn của mọi nhận thức tư biện
khả hữu của lý tính vào những đối tượng đơn thuần của kinh nghiệm mà thôi.
Nhưng đồng thời, điều cần cẩn thận ghi nhớ là: tuy ta không thể nhận thức được
chính những đối tượng ấy như là những vật tự thân thì ít nhất ta cũng phải có thể
suy tưởng về chúng [như là những vật tự thân] (1).vì nếu không, sẽ dẫn đến mệnh
đề vô lý rằng hiện tượng là cái gì xuất hiện ra mà lại không có cái xuất hiện.
Bây giờ ta thử giả định không làm việc phân biệt mà công cuộc Phê phán của ta
nhất thiết phải làm về sự vật, [tức xem chúng] vừa như là những đối tượng của
kinh nghiệm đồng thời như là những vật tự thân, ắt rằng nguyên tắc về tính nhân
quả, và do đó, cơ chế [tất định] của Tự nhiên quy định nguyên tắc ấy phải có giá
trị đối với toàn thể mọi sự vật như là các nguyên nhân tác động. Như vậy, về cùng
một sự vật, chẳng hạn như linh hồn con người, tôi sẽ không thể nói rằng ý chí của
con người là tự do, đồng thời nó lại phải phục tùng sự tất yếu tự nhiên, tức không
phải tự do mà không bị rơi vào một mâu thuẫn rõ ràng; bởi lẽ trong hai mệnh đề
trên, tôi đã hiểu "linh hồn" trong cùng một ý nghĩa, tức là như sự vật nói chung
(như một vật tự thân); điều này tôi không thể nào làm khác nếu không có sự Phê
phán đi trước đó. Nhưng, nếu sự Phê phán đã không lầm khi dạy rằng phải hiểu
đối tượng trong ý nghĩa hai mặt, tức hoặc như là hiện tượng hoặc như là vật tự
thân; và nếu như sự diễn dịch các khái niệm của giác tính là đúng đắn,do đó,
nguyên tắc về tính nhân quả chỉ được dùng cho sự vật trong nghĩa thứ nhất thôi,
nghĩa là trong chừng mực sự vật là đối tượng của kinh nghiệm, nhưng cũng chính
sự vật ấy trong ý nghĩa thứ hai lại không phục tùng nguyên tắc này, thế thì chính
ý chí của con người trong hiện tượng (trong những hành vi hữu hình) phải tất yếu
phù hợp với quy luật tự nhiên, trong chừng mực đó là không tự do; nhưng mặt
khác, như là thuộc về một vật tự thân, lại không phục tùng quy luật tự nhiên, do
đó được suy tưởng là tự do, mà không xảy ra mâu thuẫn nào cả. Mặc dù tôi không
thể nào dùng lý tính tư biện (càng không thể dùng sự quan sát thường nghiệm) để
nhận thức linh hồn của tôi dưới giác độ là vật tự thân, do đó cũng không thể nhận
thức tự do như một thuộc tính của một bản chất [vật tự thân] mà lại được tôi xem
là có những tác động trong thế giới cảm tính, vì muốn làm được điều đó, tôi phải
nhận thức một cách xác định về vật tự thân này [tức linh hồn và ý chí tự do của
tôi] về mặt tồn tại thực (Existenz) của nó, nhưng lại không tồn tại trong thời gian
(bởi tôi không có trực quan nào để làm chỗ dựa cho khái niệm trên của tôi, và