không có (Gott ist nicht), thì sự toàn năng cũng như bất kỳ một thuộc tính nào
khác cũng đều không được mang lại, vì những thuộc tính này cùng với chủ thể đã
bị thủ tiêu, và như thế không có một mâu thuẫn nào cả trong ý tưởng này.
Như vậy, các bạn đã thấy rằng, nếu tôi thủ tiêu vị ngữ của một phán đoán cùng
với chủ ngữ một mâu thuẫn bên trong không bao giờ có thể nảy sinh, bất kể vị
ngữ ấy là gì. Vậy, hẳn các bạn không còn đường tránh né nào khác ngoài việc
phải nói: "Có một số chủ thể không thể nào thủ tiêu được, nên phải tồn tại".
Nhưng nói như vậy cũng như nói rằng: có những chủ thể tất yếu_tuyệt đối; một
tiền đề mà tôi đã nghi ngờ tính đúng đắn của nó và chính các bạn đã muốn chỉ
cho tôi thấy khả thể của chúng. Bởi vì, tôi không thể tạo ra một khái niệm tối
thiểu nào cả về một sự vật mà khi bản thân nó cùng với tất cả những thuộc tính
của nó đều bị thủ tiêu vẫn để lại một đặc điểm nào về tính bất_khả thể, thông qua
các khái niệm thuần tuý tiên nghiệm đơn thuần.
Trái ngược với tất cả các suy luận phổ biến trên đây (mà không ai có thể phản đối
được), các bạn yêu cầu tôi để các bạn nêu ra chỉ một trường hợp như là một bằng
chứng bằng thực tế, là: vẫn còn có một và chỉ Một khái niệm mà thôi,-trong đó sự
không tồn tại hay là sự thủ tiêu đối tượng của nó là tự mâu thuẫn, và đó chính là
khái niệm về Hữu thể có tất cả tính thực tại [Ens realissimum]. Các bạn bảo rằng,
Hữu thể ấy có tất cả tính thực tại, và các bạn có quyền giả định một Hữu thể như
thế là có thể có được (điều này tôi tạm thời chấp nhận, mặc dù một khái niệm
không tự mâu thuẫn còn lâu mới chứng minh được khả thể của đối tượng) (1).
Theo đó, trong tất cả tính thực tại hẳn nhiên cũng phải bao hàm sự tồn tại; vậy là
có sự tồn tại trong khái niệm về một cái có thể có. Nếu sự vật này bị thủ tiêu, thì
khả thể bên trong của sự vật [sự tồn tại] cũng bị thủ tiêu, đó là điều mâu thuẫn.
Tôi xin trả lời: Các bạn đã phạm phải một mâu thuẫn, khi đưa khái niệm về sự
tồn tại [hiện thực] vào trong khái niệm về một sự vật mà các bạn mới chỉ đơn
thuần suy tưởng về nó về mặt khả thể, dù nấp dưới bất kỳ tên gọi gì. Nếu người ta
thừa nhận điều ấy, các bạn chỉ có một thắng lợi giả tạo, nhưng trong thực tế
không nói lên được gì cả, vì các bạn chỉ mang lại một sự lặp thừa (Tautologie)
đơn thuần. Tôi xin hỏi: mệnh đề: "sự vật này hay sự vật kia tồn tại (existiert)" (tôi
thừa nhận sự vật này là có thể có, bất kể nó là gì), là một mệnh đề phân tích hay
là một mệnh đề tổng hợp? Nếu nó là một mệnh đề phân tích, thì thông qua sự tồn