TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1196

đã làm như thể là chưa làm, và đặt câu hỏi sơ khởi đầu tiên "Có thể có cái gọi là
siêu hình học không?"

Nếu nó là khoa học, tại sao nó không thể đạt được sự nhìn nhận phổ quát và lâu
dài như các khoa học khác? Nếu không, tại sao nó có thể duy trì các tham vọng
của nó và làm cho tâm trí con người luôn thao thức với những niềm hy vọng
không bao giờ nguôi nhưng cũng không bao giờ hoàn thành? Vì vậy cho dù
chúng ta chứng minh được sự hiểu biết hay ngu dốt của chúng ta trong lãnh vực
này, chúng ta phải dứt khoát một lần đi đến một kết luận nhất định liên quan đến
bản chất của cái gọi là khoa học này, chứ không thể để nó mãi mãi ở tình trạng
như hiện nay. Một điều có vẻ nực cười là trong khi mọi khoa học khác không
ngừng tiến triển, thì trong khoa học này mà chúng ta coi là sự khôn ngoan nhập
thể, chúng ta lại cứ loay hoay mãi quanh một điểm mà không tiến thêm được một
bước nào.

Tôi dám mạnh bạo tiên đoán rằng những người đọc các Lời mở đầu này với một
trí óc độc lập sẽ không chỉ hoài nghi khoa học trước đây của họ, nhưng cuối cùng
cũng sẽ hoàn toàn xác tín rằng khoa học ấy không thể tồn tại trừ khi các đòi hỏi
được nêu lên ở đây được thoả mãn. Nhưng vì nó không bao giờ hết đòi hỏi, nên
họ phải thú nhận rằng một cuộc cải cách triệt để hay đúng hơn một sự ra đời mới
của khoa học, theo một kế hoạch mới, là điều không thể tránh, cho dù người ta có
thể chống lại nó trong một thời gian.

Kể từ các Tiểu luận của Locke và Leibniz, hay đúng hơn kể từ khởi nguyên của
khoa siêu hình học như chúng ta biết đến trong lịch sử, không có gì đã xảy ra có
tính quyết định cho số phận của nó cho bằng sự công kích của David Hume đối
với nó. Ông không rọi ánh sáng nào trên loại tri thức này, nhưng chắc chắn ông
đã bật lên một tia lửa nhờ đó một ánh sáng nào đó có thể được chiếu lên nếu như
nó gặp một chất liệu dễ cháy và ngọn lửa âm ỉ của nó được chăm chút và phát
triển.

Hume bắt đầu từ một ý niệm duy nhất nhưng quan trọng trong siêu hình học, đó
là quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả. Ông thách thức lý trí, là cái đã tự cho là
khai sinh ra khái niệm này, để nó phải trả lời với ông rằng với quyền nào nó nghĩ
bất cứ cái gì có thể được cấu tạo sao cho nếu giả định có nó, thì một cái gì khác