tất yếu phải có; bởi vì đây là ý nghĩa của khái niệm về nguyên nhân. Ông chứng
minh một cách không thể bắt bẻ rằng lý trí hoàn toàn không thể nghĩ về một sự
kết hợp như thế một cách "tiên nghiệm" (a priori) và nhờ các khái niệm, vì nó bao
hàm tính tất yếu. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy tại sao, do hậu quả của sự
hiện hữu của một vật, mà một vật khác tất yếu phải hiện hữu, hay làm thế nào
khái niệm về sự kết hợp như thế có thể phát sinh một cách a priori. Do đó ông kết
luận rằng lý trí hoàn toàn bị ảo tưởng về khái niệm này, mà nó lầm tưởng là một
trong những đứa con ruột của nó, trong khi trên thực tế nó chỉ là một đứa con
hoang của trí tưởng tượng, được thấm nhuần bởi kinh nghiệm, là cái kết hợp một
số biểu thị nào đó theo luật liên tưởng và ngộ nhận một sự tất yếu chủ quan (thói
quen) như là một sự tất yếu khách quan phát xuất từ trực giác. Vì vậy ông kết
luận rằng lý trí không có khả năng suy nghĩ các sự kết hợp như thế, bởi vì trong
trường hợp ấy các khái niệm niệm của nó sẽ thuần tuý là giả tưởng và tất cả
những gì nó cho là tri thức a priori đều chỉ là các kinh nghiệm thông thường với
một cái nhãn sai. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là hoàn toàn không có
và không thể có cái gọi là siêu hình học.
Tuy rằng kết luận của Hume có vẻ vội vã và sai lầm đến đâu, thì chí ít nó cũng đã
được dựa trên sự tra cứu, và tra cứu này rất đáng được tập trung chú ý bởi các đầu
óc sáng suốt hơn thời ông cũng như các cố gắng quyết tâm của họ để khám phá
ra, nếu có thể, một giải pháp tốt đẹp hơn cho vấn đề theo hướng mà ông đề nghị,
và lẽ ra nếu có các cố gắng như thế, chúng hẳn đã đẩy nhanh tốc độ cải cách khoa
học này một cách hoàn hảo.
Nhưng Hume đã chịu chung số phận bất hạnh của các nhà siêu hình học, đó là bị
hiểu lầm. Thật đau đớn khi thấy các đối thủ của ông như Reid, Oswald, Beattie,
và cuối cùng là Priestley đã hoàn toàn không thấy được vấn đề; bởi vì trong khi
họ luôn coi điều ông hoài nghi là chuyện đương nhiên, và họ ra sức hăng hái và
thậm chí báng bổ chứng minh cái mà ông hoài nghi, cho nên họ đã không thấy
được gợi ý quý giá của ông rằng mọi sự vẫn còn ở nguyên trạng cũ của chúng,
như thể không có gì xảy ra. Vấn đề không phải là liệu khái niệm nguyên nhân có
đúng, ích lợi, và thậm chí cần thiết cho tri thức của chúng ta về tự nhiên hay
không, điều này Hume không bao giờ hoài nghi; những vấn đề là liệu khái niệm
này có thể được nghĩ bởi lý trí a priori hay không, và do đó liệu nó có một sự thật
nội tại, độc lập với mọi kinh nghiệm,có thể áp dụng rộng rãi hơn chứ không chỉ