TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1199

tạo ra những phán đoán tổng hợp đi nữa (như luật túc lý mà bạn chưa bao giờ
chứng minh một cách tiên nghiệm từ lý trí thuần tuý như lẽ ra bạn phải chứng
minh, mặc dù chúng ta sẵn lòng chấp nhận sự thật của nó), khi bạn cố gắng sử
dụng chúng cho mục đích chính của bạn, bạn vẫn rơi vào những khẳng định rất
đáng ngờ khiến cho trong mọi thời đại, luôn luôn có khoa siêu hình học này trái
ngược với khoa siêu hình học khác trong các khẳng định của nó hay các chứng
minh về các khẳng định ấy, và như thế nó tự huỷ diệt giá trị vĩnh hằng của nó như
nó từng tuyên bố. Hơn nữa, chính các cố gắng nhằm thiết lập một khoa học như
thế lại chính là nguyên nhân cho sự xuất hiện ngay từ đầu thuyết hoài nghi, một
thái độ tinh thần trong đó lý trí tỏ ra quá hung hăng khiến nó chỉ có thể dẫn đến
sự thất vọng hoàn toàn trong việc thoả mãn những khát vọng quan trọng nhất của
nó. Bởi vì từ lâu trước khi con người bắt đầu tra cứu thiên nhiên một cách có
phương pháp, họ đã dựa trên sự hướng dẫn của lý trí trừu tượng, vốn buộc phải
hoạt động dựa trên kinh nghiệm thông thường; vì lý trí luôn luôn hiện diện, trong
khi các luật tự nhiên thường phải được khám phá với rất nhiều công sức. Thế nên
siêu hình học nổi lên trên bề mặt giống như bọt nước vừa đụng vào là tan biến
ngay. Nhưng trên bề mặt lập tức xuất hiện một nguồn cung cấp mới mà một số
người hăng hái hớt lấy trong khi những người khác, thay vì truy tìm nguyên nhân
sâu xa của hiện tượng, họ lại nghĩ là chứng tỏ sự thông thái của họ bằng cách chế
giễu các cố gắng uổng công của những người đồng nghiệp.

Vì vậy, thất vọng với thuyết giáo điều là cái chẳng dạy chúng ta được gì, và chán
nản với thuyết hoài nghi là cái thậm chí không hứa hẹn điều gì - dù chỉ là tình
trạng thản nhiên của sự bằng lòng với sự mê muội-cảm thấy bức xúc vì tầm quan
trọng của tri thức quá cần thiết và đã trở thành hoài nghi vì kinh nghiệm lâu đời
của mọi tri thức mà chúng ta tin rằng mình có hay tưởng là có nhân danh lý trí
thuần tuý, cho nên chỉ còn một câu hỏi có tính quyết định mà phương pháp tương
lai của chúng ta lệ thuộc vào, đó là, "Có thể có khoa siêu hình học không?"
Nhưng câu hỏi này không thể được trả lời bởi các vấn nạn hoài nghi đối với các
lời khẳng định của một số hệ thống siêu hình hiện có (vì chúng ta vẫn chưa nhìn
nhận có sự tồn tại của một khoa siêu hình như thế), nhưng phải được trả lời từ
chính khái niệm về một khoa học loại này.

Trong Phê bình lý trí thuần tuý, tôi đã khai triển câu hỏi này một cách tổng hợp,
bằng cách tra cứu về chính lý trí thuần tuý và cố gắng từ nguồn này xác định các