TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1201

chí xấu. Nó cũng giống như quà tặng của vận may. Quyền lực, giàu sang, danh
giá, thậm chí sức khoẻ, và sự sung sướng thoả mãn với số phận của mình vốn
được gọi là hạnh phúc, thường khơi dậy tính kiêu ngạo và tự phụ, nếu không có
thiện chí để sửa sai những ảnh hưởng của chúng đối với trí khôn, và đồng thời
cũng uốn nắn toàn thể nguyên tắc hành động, và thích nghi nó với cùng đích của
nó. Hình ảnh của một người không được trang điểm bằng một nét nào của một
thiện chí và tinh tuyền, vui hưởng sự thịnh vượng liên tục, không bao giờ có thể
tạo sự thích thú cho một người quan sát vô tư và có suy xét. Vậy một thiện chí có
vẻ chính là điều kiện thiết yếu để đáng được hạnh phúc (1).

Cũng có một số đức tính có ích cho thiện chí, và có thể giúp cho hành động của
nó, nhưng chúng không có giá trị tuyệt đối tự tại (2) mà luôn luôn giả thiết một
thiện chí, vì thiện chí làm chúng ta đánh giá đúng về chúng, và không cho phép
chúng ta coi chúng là tốt tuyệt đối. Sự chừng mực trong tình cảm và đam mê, tự
chủ, bình tĩnh trong quyết định là những đức tính không chỉ tốt về nhiều phương
diện, mà hình như còn là thành phần tạo nên giá trị nội tại của một người; nhưng
chúng hoàn toàn không thể được gọi là tốt vô điều kiện, mặc dù chúng từng được
các triết gia thời cổ ca ngợi như thế. Bởi vì nếu không có các nguyên tắc của một
thiện chí, chúng có thể trở thành xấu xa vô cùng; và tính lạnh lùng của một tên
côn đồ không chỉ làm hắn trở nên nguy hiểm gấp bội, mà còn trực tiếp làm cho
hắn trở nên ghê tởm trước mắt chúng ta hơn là nếu hắn không có tính lạnh lùng
đó.

Một ý chí là tốt không phải vì những gì nó thực hiện hay tạo ra, cũng không phải
vì nó thích hợp để đạt tới một số mục đích được đề nghị, mà chỉ vì ý muốn (3) -
nghĩa là nó tốt tự tại, và được đánh giá cao hơn bất cứ điều gì có thể có được
chính nó thực hiện cho một khuynh hướng nào, thậm chí cho toàn thể các khuynh
hướng. Thậm chí trong trường hợp do khiếm khuyết tự nhiên (4) khiến nó không
thể hiện được mục đích của nó, và dù với tất cả cố gắng nó vẫn không đạt được
gì, và vẫn chỉ còn lại thiện chí(tất nhiên không phải chỉ là một ước muốn đơn
thuần,mà là sự tập trung mọi phương tiện trong khả năng chúng ta), thì giống như
một viên đá quý, nó vẫn lấp lánh bởi ánh sáng của chính nó, như một vật có toàn
thể giá trị tự tại. Tính hữu ích hay vô ích của nó không thể làm tăng hay giảm giá
trị này.