mọi sự cảm thông ông vốn có đối với số phận của người khác, và trong khi ông
vẫn có khả năng giúp đỡ những kẻ khác trong hoạn nạn, nhưng ông không hề
thấy cảm động vì sự đau khổ của người khác vì chính ông đang có nỗi khổ của
mình; và giả sử bây giờ ông bứt ra khỏi sự vô cảm lạnh lùng của mình và thực
hiện hành vi mà không có sự ham thích, mà chỉ vì bổn phận, thì lần đầu tiên hành
động của ông có giá trị đạo đức chân chính.
[Như thế, mệnh đề thứ nhất của đạo đức là phải có giá trị đạo đức chân chính,
một hành động phải được làm vì bổn phận]. Mệnh đề thứ hai là: Một hành động
vì bổn phận có giá trị đạo đức không phải vì mục đích phải đạt được nhờ nó, mà
vì nguyên tắc xác định nó, và vì thế tuy không thuộc về việc thể hiện đối tượng
của hành động, mà chỉ vì nguyên tắc của ý muốn nhờ đó hành động đã diễn ra,
mà không lệ thuộc đối tượng nào của ước muốn. Các mục đích mà chúng ta có
thể nhắm tới trong các hành động, hay các kết quả của chúng mà chúng ta coi như
mục đích của ý chí, không thể làm cho hành động có giá trị vô điều kiện hay đạo
đức nào. Vậy giá trị của các hành động này nằm ở đâu? Nó không thể nằm ở đâu
khác ngoài chính nguyên tắc của ý chí, và không lệ thuộc vào các mục đích mà
hành động có thể đạt được.
Mệnh đề thứ ba là một hệ quả của hai mệnh đề trên và tôi muốn diễn tả như sau:
Bổn phận là nhu cầu hành động vì tôn trọng luật. Chắc hẳn tôi có thể có khuynh
hướng về một đối tượng như hậu quả của hành động của tôi, nhưng tôi không thể
kính trọng nó, đơn giản là vì nó là một hậu quả chứ không phải một năng lực của
ý chí. Tương tự, tôi không thể có lòng kính trọng đối với khuynh hướng, dù là
khuynh hướng của tôi hay của người khác. Chỉ có gì liên quan đến ý chí của tôi
như một nguyên tắc… nói khác đi, chỉ có luật của chính nó mới có thể là một đối
tượng của sự kính trọng và vì thế là một mệnh lệnh. Vậy một hành động vì bổn
phận phải loại trừ ảnh hưởng của khuynh hướng, và cùng với nó, mọi đối tượng
của ý chí, để cho không còn cái gì khác có thể xác định ý chí ngoại trừ về mặt
khách quan là luật, về mặt chủ quan là sự kính trọng thuần tuý đối với luật thực tế
này, và do đó nguyên tắc là tôi phải theo luật này cho dù phải đi ngược lại các
khuynh hướng của mình.
Như thế, giá trị đạo đức của một hành động không hệ tại hiệu quả được mong đợi
từ hành động đó, cũng không hệ tại một nguyên tắc hành động nào đòi hỏi sự vay