mượn lý do từ hiệu quả mong đợi này. Vì tất cả các hiệu quả này - đời sống dễ
chịu, ngay cả việc giúp cho người khác được hạnh phúc - cũng có thể đạt được
nhờ các nguyên nhân khác, nên không cần đến ý chí của một hữu thể có lý trí;
trong khi sự thiện tối thượng và vô điều kiện chỉ có thể tìm được trong ý chí này
mà thôi. Do đó, sự thiện tuyệt hảo mà chúng ta gọi là đạo đức chỉ duy nhất hệ tại
khái niệm về luật tự tại, là điều chỉ có nơi một hữu thể có lý trí, vì khái niệm này,
chứ không phải hiệu quả mong đợi, mới là cái xác định ý chí. Sự thiện tuyệt hảo
này mà chúng ta gọi là đạo đức, đã có mặt trong con người hành động theo khái
niệm này. Và chúng ta không cần phải tìm nó trước tiên trong kết quả.
Nhưng đó có thể là loại luật nào mà khái niệm của nó phải xác định ý chí, thậm
chí không cần để ý tới hiệu quả được mong đợi từ nó, để ý chí này có thể gọi là
tốt tuyệt đối và vô điều kiện? Như tôi đã gạt bỏ khỏi ý chí mọi sự thúc đẩy có thể
đến với nó từ sự vâng phục luật, nên chẳng còn lại gì ngoài sự phù hợp phổ quát
của các hành động với luật nói chung, là cái duy nhất phải là nguyên tắc để phục
vụ ý chí, nghĩa là, tôi không bao giờ được hành động khác hơn là làm sao để tôi
cũng có thể muốn rằng nguyên tắc của tôi phải trở thành một luật phổ quát.
Chúng ta hãy đặt câu hỏi, chẳng hạn: Tôi có thể trong lúc khó khăn tuyên hứa với
ý định không giữ nó không? Ở đây tôi sẵn sàng phân biệt giữa hai ý nghĩa mà câu
hỏi có thể có: liệu có phải là khôn ngoan hay tuân theo bổn phận khi hứa một lời
hứa sai? Chắc hẳn trường hợp thứ nhất thường có thể xảy ra hơn. Thực vậy, tôi
thấy rõ rằng tìm cách lẩn tránh thì không đủ, nhưng tôi phải suy xét kỹ xem liệu
sau lời nói dối này tôi có thể sẽ gặp rắc rối còn lớn hơn cái mà tôi muốn tránh bây
giờ, và vì, dù tôi có mưu mẹo đến đâu, tôi cũng không dễ gì thấy trước được các
hậu quả ngoại trừ sự tín nhiệm một khi đã mất có thể còn tai hại cho tôi hơn là bất
cứ sự thiệt hại nào tôi tìm cách tránh bây giờ; tôi phải xét xem liệu có là khôn
ngoan hơn hay không, nếu hành động trong lúc này theo nguyên tắc phổ quát, và
tập có thói quen không bao giờ hứa điều gì nếu không có ý định giữ lời hứa đó.
Nhưng tôi thấy rõ ngay rằng một nguyên tắc như thế vẫn còn chỉ dựa trên sự sợ
hậu quả.
Tuy nhiên, chắc chắn có sự khác biệt hoàn toàn giữa việc hành động chân thật vì
bổn phận, và việc hành động vì sợ các hậu quả tai hại. Trong trường hợp thứ nhất,
chính khái niệm về hành động đó đã là một luật đối với tôi; trong trường hợp thứ