cách là quyền lực của chủ thể trên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ đạo đức;
sự bất tử của linh hồn để cho phép tiến bộ vô tận hướng đến sự tương thích hoàn
toàn của ý chí đối với quy luật đạo đức, tiến bộ vô định chỉ khả hữu nếu như
người ta giả thiết "hữu thể có lý tính như là nhân cách tồn lưu vô hạn định" (l’être
raisonnnable comme personalité persistant indéfiniment); hiện hữu của Thượng
đế không phải như suối nguồn của quy luật đạo đức, nhưng như điều kiện của sự
Chí Thiện (le souverain Bien), sự hoà hợp giữa trật tự thiên nhiên với quy luật
đạo đức, chỉ có Thượng đế mới có thể đảm bảo cho con người một hạnh phúc
tương xứng với đạo đức của người ấy. Như thế, chúng ta tìm gặp lại, dưới hình
thức một tri thức thực hành, và dưới mắt Kant, với một giá trị được bảo đảm cách
khác, những đối tượng mà chúng ta không thể biết được bằng phương pháp tư
biện.
Thực hiện điều Chí Thiện nơi thế giới này là đối tượng tất yếu của một ý chí có
thể được quy định bởi luật tắc đạo đức. Nhưng trong ý chí này sự tương thích
hoàn toàn của các ý hướng đối với quy luật đạo đức là điều kiện tối cao của sự
chí thiện. Như vậy nó phải cũng khả hữu như đối tượng của nó, bởi vì nó được
chứa đựng trong chính trật tự để thực hiện đối tượng này. Vậy mà sự tương thích
hoàn toàn của ý chí với quy luật đạo đức là sự thánh thiện (a) một sự hoàn thiện
mà không một hữu thể có lý trí nào của thế giới khả giác có khả năng đạt được,
vào bất kỳ thời điểm nào trong tồn tại của mình. Tuy nhiên, bởi vì nó không vì
thế mà bị đòi hỏi ít hơn như là tất yếu về mặt thực hành, nó chỉ có thể được tìm
gặp trong một tiến bộ đến vô hạn hướng về sự tương thích hoàn hảo kia và theo
những nguyên lý của lý tính thuần tuý thực hành, nên tất yếu phải chấp nhận rằng
một tiến bộ thực tiễn như thế là đối tượng thực sự của ý chí chúng ta.
Vậy mà tiến bộ vô hạn định này chỉ khả thi trong giả thuyết về một hiện hữu và
một nhân cách của hữu thể có lý trí tồn lưu vô hạn định (điều mà người ta gọi là
sự bất tử của linh hồn). Như vậy Chí Thiện chỉ thực sự khả thi trong giả thuyết về
sự bất tử của linh hồn, do vậy điều này, như là gắn kết bất khả phân ly với quy
luật đạo đức, là một định đề của lý trí thuần tuý (với từ định đề, tôi hiểu đó là một
mệnh đề lý thuyết, nhưng - với tư cách đó - không thể được chứng minh, và rằng
mệnh đề này thì tất yếu tuỳ thuộc một định luật thực hành, định luật này có giá trị
vô điều kiện một cách tiên nghiệm).