những ý tưởng của Socrate và của Platon, đối với ông, không phải là những thực
tại tự thân (des réallitíes en soi) mà chỉ là những hữu thể của lý trí (des êtres de
raison) nghĩa là cái trừu tượng hoá (des abstractions) hay chỉ là những tên gọi mà
thôi (vì thế nên được gọi là thuyết duy danh). Sống theo lý trí, đối với Diogène,
chính là điều kiện cho việc giải phóng khỏi những đồi bại xã hội đó là sự chạy
theo hư danh, lợi lộc và những khoái lạc vật dục.
Nhà giáo dục hay người thầy - nô lệ
Thời thượng cổ ở Hy Lạp và La Mã có tục lệ giao việc dạy dỗ những đứa trẻ cho
một người nô lệ - nhà sư phạm. Người ta không để ý nhiều lắm đến chuyện
nghịch lý là gán cho người nô lệ chức năng của một người thầy, nghĩa là người
mà đứa trẻ phải vâng lời. Người nô lệ Diogène cũng là một ông thầy; chân dung
người thầy - nô lệ này định nghĩa một chương trình giáo dục.
DIOGÈNE LẶERCE
Ménippe (1) trong quyển sách có tựa đề Đức hạnh của Diogène kể chuyện ông ta
bị bắt làm tù binh và bị đem bán làm nô lệ và người ta hỏi ông biết làm gì. Ông
trả lời: "chỉ huy", và bảo viên quản lý mại nô: "Hãy đem rao lên rằng có ai muốn
mua một thầy giáo không?". Ông nói với Xéniade (2) người vừa mua ông, rằng
ông ta phải nghe lời ông, mặc dù Diogène là nô lệ của ông, bởi vì Diogène rất đa
tài, có thể làm thầy dạy nhiều môn. Eulube (3) trong quyển Chuyện người nô lệ
tài ba Diogène, kể rằng Diogène đã dạy dỗ những đứa con của Xéniade rất tốt và
sau khi đã dạy cho chúng mọi khoa học ông còn huấn luyện chúng cách cỡi ngựa,
bắn cung, bắn nỏ, ném lao, để cho chúng có sức khoẻ dẻo dai. Ông soạn ra những
bản tóm tắt về mỗi khoa học để chúng dễ thuộc và nhớ lâu. Ông cũng cho chúng
học thuộc lòng nhiều bài thơ hay, nhiều câu châm ngôn thâm thuý. Ông dạy cho
chúng biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đạm bạc, cắt tóc ngắn, mặc quần áo
giản dị, dẫn chúng đi tham quan đây đó, bắt chúng phải yên lặng và trật tự - Ông
dẫn chúng đi chơi ngoài trời, hay đi săn bắn. Về phần chúng, những đức trẻ này
cũng rất quyến luyến và yêu mến ông và nói những lời ca tụng về ông với cha mẹ
chúng. Tác giả cũng cho biết rằng Diogène ở nhà Xéniade cho đến lúc già và chết
tại đó và được chính những đứa con của ông chủ mình, cũng là những học trò của
ông, chôn cất theo đúng nghi lễ trọng hậu.