con người, 1800; Tường trình rõ như ban ngày, 1801; Khai tâm vào đời sống
hạnh phúc, 1806).
Bệnh thương hàn khiến ông mất sớm, vào năm 1814.
GÓP PHẦN NHẬN ĐỊNH VỀ CÁCH MẠNG PHÁP (Contributions sur la
Révolution Française)
Trong quyển Góp phần điều chỉnh phán đoán của công chúng về Cách mạng
Pháp, Fichte tự biến thành người bảo vệ vô điều kiện cho "những biến cố ở
Pháp", ít ra là trên nguyên tắc. Dưới mắt ông, đó sẽ là một biến cố quan hệ đến
toàn thể nhân loại: nó khải lộ rằng con người không nên bị phê phán chỉ dựa trên
quá khứ, rằng cái có thể là không lẫn lộn với cái đang là và rằng con người đương
nhiên có quyền con người và phẩm giá con người. Trong bản văn này, Fichte
đứng lên như một người kiểm duyệt nghiêm khắc đối với những ai muốn từ chối
quyền thay đổi hiến pháp của dân chúng, những ai lên án quyền nhân danh thực
tế và lịch sử, những ai phủ nhận tồn tại của một khế ước xã hội, cũng như những
ai công nhận nó nhưng lại tuyên bố nó là bất biến không thể sửa đổi mà không vi
phạm nghiêm trọng những quyền đã thủ đắc (chủ yếu là những đặc quyền của quí
tộc và tăng lữ cấp cao).
Khế ước xã hội, từ bản chất, là có thể phế chỉ (Le contrat social est, par nature,
révocable)
Để phủ nhận quyền của công chúng đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp, những người
bảo thủ nại ra, trong nhiều lập luận khác, sự dấn thân bất khả đảo, dứt khoát
(l’engagement irréversible, définitif) mà những người kết ước đã ưng chịu với
khế ước nguyên thuỷ. Nhưng chuyện dấn thân kiểu đó không thể có và không nên
theo. Nó đi ngược lại chính yếu tính của con người, ngược lại tính có thể hoàn
thiện về đạo đức, khi chịu ở yên trong mức độ văn hoá hiện tại, dầu là mức độ
nào.
Vậy là cái điều khoản công bố rằng khế ước xã hội là bất biến thì mâu thuẫn hiển
nhiên với chính tinh thần của nhân loại. Nói rằng: tôi ưng chịu để không bao giờ
thay đổi cái gì trong định chế chính trị chẳng khác nào nói: tôi ưng chịu không
làm người nữa và cũng chẳng muốn ai làm người nữa, nếu như điều đó chỉ lệ