hoa quả sinh ra từ đó vào ngày thu hoạch và tôi sẽ dùng chúng để kết nên những
vương miện vinh quang đời đời".
Jésus và Luther, những người bảo vệ thiêng liêng cho tự do, với quyền lực nhiệm
mầu, đã bẻ gãy xích xiềng cho nhân loại bất cứ nơi nào mà các ngài chạm tay đến
chúng, từ trên thiên giới, xin các ngài hãy nhìn xuống con cái của mình, các ngài
hãy vui lên vì thấy những mầm đã mọc lên và reo vui trong nắng và trong gió.
Chẳng mấy chốc, người giải phóng thứ ba*, kẻ hoàn tất công trình của các ngài,
kẻ sẽ bẻ gãy những xiềng xích cuối cùng cho nhân loại, sẽ hợp nhất với các ngài.
Chúng con sẽ khóc thương ông ấy nhưng các ngài sẽ vui vẻ chỉ cho ông ấy cái
chỗ ngồi đã được dành sẵn cho ông bên cạnh các ngài và thế gian sẽ hiểu ông ấy,
tái tạo hình tượng ông, và sẽ biết ơn các ngài về việc đó.
Johann FICHTE, Về Cách mạng Pháp
* Ám chỉ Kant, với "cuộc cách mạng Cô_péc_níc" về tư tưởng.
Rousseau, kẻ không tưởng? (Rousseau, utopiste?)
Những kẻ bảo thủ trách những người cách mạng về tính không tưởng, cho rằng
những người cách mạng muốn thực hiện điều không thể. Sự khôn ngoan hệ tại
chỗ bám chắc cái có thể và chỉ muốn làm những gì khả thi.
Giờ đây Fichte sẽ đập tơi bời cái sự khôn ngoan của những kẻ nghĩ mình khôn
hơn người khác và lên giọng làm thầy đời đó. Vậy chớ cái mà họ gọi là khả thi, là
có thể, là cái quái gì vậy? Chỉ là những gì đã được làm cho đến nay! Thế thôi!
Những kẻ nào, viện đến những bài học của lịch sử, chỉ là nại ra những bài học về
tình trạng thú tính của con người. Còn về con người như là hữu thể tự do thì
người ta lại chẳng biết gì cả. Sự giản qui (réduction) hiện tại và tương lai vào quá
khứ, khả thể vào thực tại, lý thuyết vào thực hành, phát xuất từ ý muốn rằng mọi
sự cứ đứng yên như từ trước đến giờ, sao cho ngàn năm ta vẫn cứ là ta, và ngàn
năm nữa vẫn là… hôm nay! Thế mới là tốt!
Như thế, những con người không nhìn thấy sứ mệnh đức lý của nhân loại, những
kẻ nô lệ tự nguyện kia lại cho mình cái quyền phán xét con người có thể là gì?