hiện ra trong ý thức chúng ta đều được tạo ra bởi một vật tự thân, kể cả những
quyết định được coi là tự do của chúng ta và đồng hành với niềm tin rằng chúng
ta tự do. Niềm tin này được tạo ra nơi chúng ta bởi tác động của sự vật và những
quyết định mà chúng ta làm phụ thuộc vào tự do của chúng ta cũng được tạo ra
theo cách đó: chỉ bởi vì chúng không biết như thế nên chúng ta không gán một
nguyên nhân nào cho những quyết định này và chúng ta gán chúng cho tự do.
Mọi người giáo điều nếu nhất quán với mình thì tất yếu cũng là người theo thuyết
định mệnh (2). Anh ta không phủ nhận sự kiện ý thức bởi đó chúng ta nghĩ là
mình tự do, bởi vì như vậy sẽ là phi lý, nhưng anh ta chứng minh từ nguyên lý
của mình rằng khẳng định này sai. Anh ta tuyệt đối phủ nhận sự độc lập của bản
ngã mà trên đó người duy tâm xây dựng nên một hệ thống của mình và chỉ qui
Bản ngã thành chỉ còn là một sản phẩm của các sự vật, một tuỳ thể ngẫu nhiên
của thế giới. Như thế chủ nghĩa giáo điều nhất quán thì tất yếu cũng là duy vật.
Nó chỉ có thể bị phản bác bởi cái định đề về tự do và độc lập của Bản Ngã; vậy
mà đó chính là cái nó xua đuổi.
Chủ nghĩa giáo điều cũng không có khả năng phản bác người duy tâm.
Nguyên lý của chủ nghĩa giáo điều, vật_tự_thân, không là gì cả, và như chính
người bảo vệ nó phải công nhận, nó không có thực tại nào ngoài thực tại mà nó
phải nhận bởi sự kiện rằng kinh nghiệm chỉ có thể được giải thích từ đó. Người
duy tâm phủ nhận chứng cứ này bởi chính điều là anh ta nhận thức về kinh
nghiệm một cách khác và do đó phủ nhận chính cái điều trên đó hệ thống giáo
điều được xây dựng. Vật_tự_ thân trở thành một ảo mộng hoàn toàn, người ta
không còn thấy lý do nào để phải chấp nhận nó; và với điều đó, toàn bộ kiến trúc
giáo điều sụp đổ.
Sau những gì vừa được trình bày, người ta dễ dàng nhận ra tính bất tương dung
tuyệt đối (l’incompatibilité absolue) của hai hệ thống, bởi vì cái gì lưu xuất từ hệ
thống này lại phủ nhận những hậu quả đi theo hệ thống kia; người ta cũng nhận ra
thật vô ích khi muốn đánh đồng chúng thành một hệ thống duy nhất. Mỗi khi mà
một công cuộc như thế được mưu toan, thì những thành viên khác nhau của hệ
thống lại chẳng hề đồng tâm thuận ý với nhau tí nào, cứ xào xáo cả lên và mọi
chuyện lại rối lên như nồi canh hẹ! Đó là vì kẻ nào muốn dấn thân vào công cuộc
đó thì phải chứng minh được khả tính của một sự kết hợp như thế, nó tiền giả