trình đó, luôn hệ tại ở điểm này: nâng lên đến ý thức cái gì tồn tại nơi chúng ta
mà không ý thức, nâng lên đến ánh sáng những bóng tối bẩm sinh nơi chúng ta,
tắt một lời, đạt đến sự sáng sủa. Nơi Thượng đế cũng thế. Bóng tối đã đi trước
Ngài, chỉ từ đêm tối của yếu tính Ngài mà ánh sáng xuyên đi.
Thượng đế có nơi người cùng những nguyên lý như chúng ta. Ngay lúc mà chúng
ta lãnh hội hai nguyên lý nơi chính chúng ta, mà chúng ta chia tách ra trong chính
chúng ta, mà chúng ta tự đối kháng với chính chúng ta, mà chúng ta tự nâng lên
với phần tốt đẹp nhất nơi chúng ta, lên trên phần thấp nhất - ngay từ lúc đó ý thức
bắt đầu, song không vì thế mà đã là toàn thức. Toàn thể sự sống đúng là một sinh
thành hữu thức (un devenir_conscient) luôn luôn hướng lên cao, từ chỗ thấp nhất,
nhưng biết đến bao giờ mới đạt đến ánh sáng tuyệt đối - luôn luôn vẫn còn một
khoảng tối (không ai đạt đến đỉnh của cái Thiện, cũng không ai chạm đến đáy của
cái Ác).
Friedrich SCHELLING, Những hội thảo ở Stuttgard.