tồn tại cho-mình thuần túy, tức, như là Tự ý thức. Mỗi cái quả là có sự xác tín về
chính mình, nhưng không phải là sự xác tín về cái khác, và vì thế, sự tự xác tín
của riêng nó vẫn không có tính chân lý [không đúng sự thật]. Bởi nó ắt sẽ có sự
thật nếu sự tồn tại cho-mình của nó đã đối diện với nó như một đối tượng độc lập,
hay,cũng đồng nghĩa như thế, nếu đối tượng đã tự thể hiện như là sự tự-xác tín
thuần túy này. Nhưng, dựa theo khái niệm của sự thừa nhận, điều này chỉ có thể
có được khi mỗi cái là "cho" cái khác những gì cái khác "cho" nó, chỉ khi mỗi cái
- trong chính mình thông qua việc làm của chính mình và lại thông qua việc làm
của cái khác - hoàn thành sự trừu tượng thuần túy này của sự-tồn-tại-cho-mình.
Tuy nhiên, sự tự thể hiện chính mình như là sự trừu tượng thuần túy của Tự-ý
thức là nằm ở chỗ: chứng tỏ chính mình như là một sự phủ nhận thuần túy đối với
hình thái [hay phương thức tồn tại như] đối tượng [khách quan] của mình; hay
chứng tỏ rằng mình không bị ràng buộc nơi một sự hiện hữu nhất định nào, không
hề bị cột chặt với bất kỳ tính cá biệt phổ biến nào của sự hiện hữu (Dasein) nói
chung, nghĩa là, không bị gắn liền với sự sống. Tiến trình thể hiện này là việc làm
nhị bội: việc làm về phía cái khác và việc làm về phía chính mình. Trong chừng
mực đó là việc làm của cái khác [cái Tự-ý thức hay cá thể đối lập], mỗi phía
nhắm vào mục đích là cái chết của phía bên kia. Nhưng trong việc này cũng thể
hiện [loại] việc làm thứ hai, việc làm bởi chính mình, vì cái trước đã bao hàm
việc nó đặt cả mạng sống riêng của nó vào đó. Như vậy, mối quan hệ (Verhlnis)
[hay "tình huống"] của hai Tự-ý thức được quy định theo kiểu chúng tự chứng tỏ
(bewhren) và chứng tỏ cho nhau thông qua cuộc chiến đấu mất còn.
Chúng phải đi vào cuộc chiến đấu này, bởi chúng phải nâng sự xác tín của chính
chúng như là tồn tại cho-mình lên cấp độ của sự thật nơi cái khác cũng như nơi
chính bản thân chúng. Và chỉ có việc liều mạng sống mới bảo tồn được tự do; và
chỉ có như thế mới chứng tỏ được rằng đối với Tự-ý thức, bản chất của nó không
phải là sự tồn tại [trần trụi] không phải đơn thuần là phương thức trực tiếp trong
đó nó xuất hiện ra [như lúc đầu], không phải là việc đắm chìm trong việc triển
khai sự sống mà đúng hơn là, không có gì nơi nó mà không thể được nó xem như
là một yếu tố đang tiêu vong rằng Tự-ý thức chỉ là sự tồn-tại-cho-mình thuần túy.
Một cá thể [cá nhân] đã không dám liều mạng sống, tất nhiên, vẫn có thể được
thừa nhận như một "con người" (Person), nhưng cá nhân ấy đã không đạt đến sự
thật của sự thừa nhận này như là một Tự-ý thức độc lập-tự chủ. Cũng thế, giống