tiếp, cái Tôi đơn giản là đối tượng tuyệt đối, tuy nhiên, đối tượng này - cho-ta hay
là tự-mình - là sự trung giới tuyệt đối và có sự độc lập tự tồn (die bestehende
Selbststndigkeit) làm yếu tố bản chất. Sự phân rã [giải thể] của cái nhất thể đơn
giản này là kết quả của kinh ngiệm đầu tiên; qua đó, một Tự-ý thức thuần túy
được thiết định và [bên cạnh đó] là một ý thức không tồn tại - cho mình một cách
thuần túy mà tồn tại cho một cái khác, tức, như là một ý thức tồn tại đơn thuần
trực tiếp [trần trụi] (seiend) hay là ý thức trong hình thái của vật tính. Cả hai yếu
tố đều có tính bản chất; [nhưng] vì thoạt đầu chúng không ngang bằng [không
đồng nhất] và đối lập nhau, và sự phản tư của chúng vào trong sự thống nhất chưa
hình thành; nên chúng hiện hữu như hai hình thái đối lập nhau của ý thức. Một
hình thái là ý thức độc lập tự chủ và bản chất của nó là tồn tại-cho mình; còn hình
thái kia là không độc lập-tự chủ và bản chất của nó là sự sống [mạng sống] hay là
tồn tại cho-một cái khác. Cái trước là CHỦ (der HERR); cái sau là NÔ (der
KNECHT).
Friedrich HEGEL, Hiện tượng học tinh thần, Tự ý thức.
Chủ và Nô (Maitre et Esclave)]
CHỦ là ý thức tồn tại cho-mình, nhưng không còn đơn thuần là Khái niệm [phổ
biến] về một ý thức tồn tại-cho-mình mà chính là ý thức tồn tại-cho mình được
trung giới với chính mình thông qua một ý thức khác, tức thông qua một ý thức
mà bản chất của ý thức này là gắn chặt với sự tồn tại độc lập-tự chủ, hay với vật-
tính nói chung. CHỦ quan hệ với cả hai yếu tố này: với một sự vật, xét như sự
vật, là đối tượng của sự ham muốn; và với một ý thức mà bản chất là vật tính. Và
trong khi CHỦ a/ với tư cách là Khái niệm về Tự- ý thức có mối quan hệ trực tiếp
của sự tồn tại-cho-mình, nhưng đồng thời b/ với tư cách là sự trung giới, hay là
một sự tồn tại cho-mình chỉ "tồn tại cho-mình" thông qua một cái khác, do đó,
CHỦ vừa a/ quan hệ trực tiếp với cả hai yếu tố, vừa b/ quan hệ một cách gián tiếp
[qua trug giới] với mỗi cái thông qua cái khác. CHỦ quan hệ với NÔ một cách
gián tiếp thông qua trung giới của cái tồn tại ["sự vật"] độc lập vì chính cái tồn tại
này giữ chặt NÔ trong sự nô lệ; đó là xiềng xích của nó mà nó đã không thể trút
bỏ được trong cuộc đấu tranh và vì thế tự chứng tỏ mình là không độc lập-tự chủ
[bởi] nó có sự độc lập-tự chủ của mình trong [hình tháicủa] vật tính. Trong khi đó
ngược lại, CHỦ là quyền lực trên cái tồn tại ["sự vật"] này, vì nó đã chứng tỏ