như mỗi bên đều liều mạng sống của chính mình, mỗi bên phải nhắm vào cái chết
của bên kia; bởi vì mỗi bên đánh giá bên kia không khác gì chính mình; bản chất
của mình thể hiện ra cho mình trong hình thức của "cái khác"; nó đang ở bên
ngoài chính mình và phải thủ tiêu cái "tồn tại-ở-bên-ngoài-mình" này đi. "Cái
khác" là một ý thức còn sống trực tiếp trong môi trường của tồn tại đơn
thuần(seiend) còn bị ràng buộc và gắn chặt với nhiều mối quan hệ đa tạp, [trong
khi] nó phải trực nhận (anschauen) cái tồn tại khác này của nó như là cái tồn tại
cho-mình thuần túy hay như là sự phủ định tuyệt đối.
Thế nhưng, sự chứng tỏ [sự thử thách] (Bewhrung) bằng cái chết sẽ thủ tiêu sự
thật lẽ ra phải là kết quả từ đó [đối với cả hai phía] và cùng với sự thật, thủ tiêu cả
sự xác tín về mình nói chung. Bởi lẽ, cũng như mạng sống là sự thiết định [hay
đặt định] (Position) tự nhiên của ý thức như là sự độc lập nhưng không có tính
phủ định tuyệt đối; thì cái chết là sự "phủ định"(Negation) tự nhiên của ý thức;
[nhưng] như là sự phủ định không có sự độc lập, và như thế, sự phủ định ấy vẫn
không đạt được ý nghĩa đòi hỏi của việc thừa nhận [đích thực]. Tuy rằng thông
qua cái chết, sự xác tín đã hình thành, cho thấy cả hai đều dám liều mạng sống và
xem thường cái chết nơi chính mình và nơi cái khác, nhưng sự xác tín này lại
không dành cho những ai đứng vững trước cuộc chiến đấu này. Họ thủ tiêu chính
ý thức của họ vốn đã được đặt vào trong yếu tố xa lạ này của sự tồn tại tự nhiên
[nơi cái khác]; nói khác đi, họ thủ tiêu chính mình và bị thủ tiêu với tư cách là cái
đối cực muốn tìm kiếm sự tồn tại cho-mình. Nhưng, cùng với điều ấy, từ sự tương
tác, trao đổi qua lại này, cũng sẽ biến mất luôn cả các yếu tố bản chất, đó là việc
phân hoá ra thành những đối cực với các đặc điểm đối lập nhau; và cái [hạn từ]
trung giới [Tự-ý thức] đổ sập vào trong một nhất thể chết cứng, là cái cũng phân
rã ra thành những đối cực, nhưng chúng chết cứng [không có sự sống], chỉ đơn
thuần tồn tại trực tiếp [trần trụi] chứ không đối lập nhau. Và cả hai [đối cực] ấy sẽ
không còn cho và nhận lại từ nhau thông qua ý thức, trái lại chúng buông rời
nhau ra một cách dửng dưng như [giữa] các sự vật. Việc làm này của chúng là sự
phủ định trừu tượng, chứ không phải sự phủ định [mang đặc điểm] của Ý Thức;
[bởi] Ý thức [bao giờ cũng] thủ tiêu (aufhebt)[vượt bỏ] theo kiểu bảo lưu và duy
trì cái bị thủ tiêu và bởi đó, sống sót qua việc bị thủ tiêu của nó.
Trong kinh nghiệm này, Tự-ý thức nhận ra rằng mạng sống [sự sống] cũng có
tính bản chất đối với nó giống như Tự-ý thức thuần túy. Trong Tự-ý thức trực