(Furcht) trước cái CHẾT như trước ông CHỦ tuyệt đối. Ý thức [làm nô] này -
trong kinh nghiệm ấy - đã tan nát tận đáy lòng, đã run lẩy bẩy cả châu thân và tất
cả những gì kiên cố trong nội tâm nó đều rạn vỡ. Thế nhưng, chính tiến trình vận
động phổ biến, thuần túy này, chính việc tan rã tuyệt đối của tất cả những gì ổn cố
thành sự liên tục trôi chảy lại là cái bản chất đơn giản [tối hậu] của Tự-ý thức; [do
đó] tính phủ định tuyệt đối, sự tồn-tại-thuần-túy-cho-mình có mặt [một cách mặc
nhiên, tiềm tàng] nơi [loại] ý thức [làm nô] này. [Vả lại], yếu tố này của sự tồn
tại-cho-mình-thuần túy cũng là cho ý thức [làm nô] (fr es), vì yếu tố này hiện diện
trong CHỦ như là đối tượng của nó. Hơn nữa, ý thức [làm nô] này không chỉ là
sự phân rã phổ biến này nói chung [về nguyên tắc], mà, trong việc phục dịch [vất
vả cho CHỦ], ý thức ấy hoàn thành việc phân rã này một cách hiện thực. Qua
việc phục dịch, nó thủ tiêu trong mọi yếu tố riêng lẻ tính phụ thuộc [và gắn liền]
(Anhnglichkeit) của nó đối với cái hiện hữu tự nhiên [sự vật] và bằng lao động
của chính mình mà tước bỏ (hinwegarbeitet) sự hiện hữu [tự nhiên] này đi.
Tuy nhiên, cảm xúc về quyền lực tuyệt đối - ở trong hình thức chung lẫn trong
hình thức riêng lẻ của việc phục dịch - chỉ là sự phân rã tự-mình này [mặc nhiên,
implizit]; và cho dù sự kinh sợ trước CHỦ NHÂN là khởi điểm của minh triết thì
trong việc ấy, ý thức vẫn chưa phải là sự tồn-tại-cho-mình đối với chính mình.
Nhưng, kinh qua lao động, ý thức [làm nô] mới đi đến được với chính mình.
Trong yếu tố tương ứng với sự ham muốn trong ý thức làm CHỦ, phương diện
của mối quan hệ không - bản chất đối với sự vật dường như rơi vào phía ý thức
làm nô, vì ở đó, sự vật đã giữ lại tính độc-lập-tự chủ của mình. Ham muốn đã
dành cho phía nó sự phủ định thuần túy đối với đối tượng và qua đó là cảm xúc
không bị pha trộn về chính mình. Nhưng, cũng chính vì lẽ ấy, bản thân sự thoả
mãn này chỉ là một cái gì thoáng qua, bởi thiếu vắng nơi nó mặt đối tượng hay là
sự trường tồn. Ngược lại, lao động là sự ham muốn bị kiềm chế, là cái thoáng qua
được chận đứng lại [được trì hoãn], hay nói khác đi, lao động đào luyện (bildet).
Mối quan hệ phủ định đối với đối tượng nay chuyển hoá thành [việc tạo nên] hình
thể cho đối tượng, biến đối tượng thành một cái trường tồn, bởi, đối với người lao
động, đối tượng có sự độc lập - tự chủ. Cái trung giới phủ định hay việc làm kiến
tạo hình thể này đồng thời là tính cá biệt [sự hiện hữu cá biệt] hay là sự tồn tại -
thuần-túy - cho-mình của Ý thức. Trong lao động, ý thức này bây giờ đi ra bên
ngoài chính mình, bước vào trong "môi trường" (Element) của cái trường tồn.