hoạt động kiến tạo (Bilder) [chữ "Bilden" ở đây có nghĩa như là "Formieren":
kiến tạo hình thể cho sự vật], sự kinh sợ chỉ ở mãi trong nội tâm và câm nín, và ý
thức không trở thành [minh nhiên] cho chính mình. Nếu ý thức chỉ kiến tạo hình
thức [cho sự vật] mà không có[trạng thái] nguyên thủy của sự kinh sợ tuyệt đối,
thì ý thức chỉ có một "ý nghĩ riêng" (eigener Sinn) vô dụng [một thái độ "tự quy"
trống rỗng], vì hình thức của nó hay tính phủ định của nó không phải là tính phủ
định tự-mình [per se] và do đó, hoạt động kiến tạo hình thức không thể mang lại
cho nó ý thức về chính mình như là bản chất. Nếu nó cứ vẫn không trải nghiệm
sự kinh sợ tuyệt đối (absolute Furcht) mà chỉ có ít nhiều lo sợ (Angst) thì cái bản
chất phủ định vẫn mãi mãi là cái gì ở bên ngoài nó; bản thể [thực thể] của nó
không được cái tồn tại này tiêm nhiễm (angesteckt) một cách toàn diện. Bởi toàn
bộ nội dung của ý thức tự nhiên của nó chưa bị chao đảo (wankend), nên nó - một
cách tự mình [về nguyên tắc] vẫn còn phụ thuộc về sự tồn tại nhất định; "ý nghĩ
riêng" (der eigene Sinn) của nó chỉ là "sự ngoan cố" (Eigensinn) [ý chí cá nhân],
một [kiểu] tự do còn đứng nguyên trong việc làm nô [chưa thoát ra khỏi ý thức nô
lệ].
Nếu hình thức thuần túy không thể trở thành bản chất thì hình thức ấy - được xem
như sự triển khai ra trên cái cá biệt - càng không phải là sự kiến tạo (Bilden) phổ
biến, không phải là một Khái niệm tuyệt đối, mà đúng hơn, chỉ là một chút tài
khéo có khả năng làm chủ trên một số sự vật cá biệt nào đó, chứ không thể làm
chủ đối với sức mạnh phổ biến cũng như trên toàn bộ bản chất khách quan.
Friedrich HEGEL, Hiện tượng học tinh thần, Tự ý thức.
Một bộ mặt của tinh thần: sự Khủng bố (Une figure de l’Esprit: la Terreur)
Lý tính là sự hợp nhất của ý thức và tự ý thức. Như là phủ định tính, trước tiên nó
đối nghịch lại thế giới lịch sử đang tồn tại. Sự khủng bố vào năm 1793 là một
trong những bộ mặt chính của tinh thần. Nguyên lý của nó là ý chí cá nhân ý thức
về mình như là ý chí phổ quát đặt ra những luật lệ và tự do tuyệt đối. Nhưng tự do
này loại trừ cái đặc thù và những tính quy định tích cực. Như vậy, nó là phủ định
tính thuần túy tất yếu phải được biểu lộ ra bằng"cơn điên cuồng hủy diệt".