Bởi vậy, thông qua đó, ý thức lao động đi tới chỗ trực quan (Anschauung) [lãnh
hội trực tiếp] cái tồn tại độc lập-tự chủ ấy [của đối tượng] như là sự độc lập-tự
chủ của chính mình.
Nhưng, hoạt động kiến tạo hình thể [cho đối tượng] (das Formieren) không chỉ có
ý nghĩa tích cực là qua đó, ý thức làm nô, với tư cách là sự tồn tại-cho mình, trở
thành "hiện hữu" [khách quan] (Dasein) đối với chính mình mà còn có ý
nghĩatiêu cực của sự kinh sợ (die Furcht). Bởi vì trong việc uốn nắn (Bilden) sự
vật, ý thức chỉ có thể nhận ra tính phủ định của riêng mình, sự tồn tại-cho-mình
của mình như một đối tượng là thông qua sự kiện nó thủ tiêu hình thể đối lập
đang hiện hữu đối đầu với nó. Nhưng, yếu tố phủ định mang tính đối tượng
[khách quan] này chính là cái bản chất xa lạ [ở bên ngoài] mà ý thức đã run sợ
(gezittert). Tuy vậy, bây giờ, ý thức phá hủy cái phủ định xa lạ bên ngoài này,
thiết định chính mình - như là một cái phủ định - vào trong môi trường trường tồn
của sự vật và qua đó, trở thành một cái gì tồn tại-cho mình đối với chính mình. Ý
thức làm nô có sự tồn-tại-cho-mình nơi CHỦ như một cái khác, [ở bên ngoài, một
sự kiện xa lạ, khách quan] hay chỉ có đó cho nó; rồi trong sự kinh sợ, sự tồn tại-
cho-mình lại hiện diện bên trong ý thức làm nô; còn trong việc đào luyện (Bilden)
[kiến tạo hình thể cho sự vật], sự tồn tại-cho-mình trở thành cái tồn tại thuộc về
chính mình (fr es)[của NÔ], và như vậy, ý thức làm nô đạt tới ý thức rằng bản
thân nó tồn tại tự-mình-và-cho-mình (an und fušr sich). Hình thức [của sự vật],
qua việc được thiết định ra bên ngoài (hinausgesetzt)[chủ thể], không trở thành
một cái gì khác với bản thân chủ thể [NÔ] bởi chính hình thức này là cái tồn tại-
cho-mình thuần túy của chủ thể [NÔ], được chủ thể xem là sự thật ngay ở trong
tính ngoại tại này. Thông qua việc tìm ra lại chính mình bởi chính mình, NÔ nhận
ra rằng chính trong lao động - là nơi nó đã tưởng rằng chỉ có "ý nghĩa [hay "hiện
hữu"] xa lạ" (fremder Sinn) - nó nhận ra đó là "ý nghĩ của riêng chính mình"
(eigener Sinn).
Bởi lẽ để đi đến được sự phản tư [của chính mình vào trong chính mình] này, hai
yếu tố: sự kinh sợ và sự phục dịch nói chung, cũng như cả hoạt động kiến tạo
hình thể [cho sự vật] đều là tất yếu [notwendig: tất yếu và cần thiết] và đồng thời,
cả hai yếu tố này phải hiện hữu một cách phổ biến. Không có kỷ luật của sự phục
dịch và sự vâng lời, thì sự kinh sợ chỉ vẫn là hình thức [suông] và không triển
khai được trên toàn bộ tính hiện thực được nhận thức của hiện hữu. Không có