tính] hay "giác tính-lý tính"/ "vernnftiger Verstand" [giác tính có sự phản tư của
lý tính].
Cái tuyệt đối là chủ thể một cách cốt yếu (L’Absolu est essentiellement sujet)
Tinh thần không phải, như vật chất, là hữu thể được thiết định (l’être-posé), nghĩa
là hữu thể trực tiếp, nhưng là chính hành vi tự thiết định trong tồn tại. Vậy màsự
tự thiết định này, Chính là cái đặc trưng hoá chủ thể như là phản tư, là tính phủ
định mở ra sự hồi quy về chính mình từ tha thể (l’être-autre). Ở đây Hegel đem
đối lập bản thểbị khuyết đi chủ thể tính (Spinoza), với cái Phổ quát nó không tự
trung gian với chính mình và do vậy không phải là khái niệm.
Theo cách nhìn của tôi, -một cách nhìn chỉ có thể được biện minh thông qua việc
trình bày [chi tiết, hoàn chỉnh] của cả bản thân hệ thống sau này-, tất cả vấn đề là
ở chỗ phải lãnh hội (auffassen) và diễn đạt (ausdrcken) cái Đúng thật (das Wahre)
không [chỉ] như là BẢN THỂ mà cả như là (eben so sehr) CHỦ THỂ. Đồng thời,
cần ghi nhận rằng: tính bản thể [cụ thể] bao hàm cả cái phổ biến hay tính trực tiếp
của bản thân cái biết cũng như tính trực tiếp ấy là Tồn tại, hay là tính trực tiếp với
tư cách là đối tượng cho cái biết (1).
Nếu khi nghe tuyên bố rằng Thượng đế được hiểu như là Một Bản thể [duy nhất],
cả một thời đại đã bị "sốc" và bất bình vì một sự quy định như thế về bản tính của
Thượng đế, thì lý do một phần là ở cảm nhận trong bản năng rằng, trong quan
niệm ấy, Tự-ý thức ắt bị tiêu vong và không thể bảo tồn được. Phần khác, lập
trường đối lập kiên định quan niệm rằng Tư duy chỉ đơn thuần là Tư duy [chủ
quan], là tính phổ biến xét như là tính phổ biến [trừu tượng], thì [thật ra] cũng
cùng là một thứ tính giản đơn, hay cùng là tính bản thể bất động, bất phân biệt.
Còn đối với lập trường thứ ba, cho dù Tư duy hợp nhất chính mình với Tồn tại
của Bản thể và quan niệm rằng tính trực tiếp hay trực quan (Anschauen) chính là
Tư duy, thì vấn đề cốt tử vẫn còn là: phải chăng trực quan trí tuệ này (dieses
intellektuelle Anschauen) lại không khỏi rơi trở lại vào trong tính đơn giản trì trệ
bất động, và trình bày bản thân hiện thực bằng một phương cách không hiện thực
(unwirklich).