Ý chí tự do là nền tảng (trừu tượng) của pháp quyền. Như là phủ định tính, nó là
năng lực trừu tượng hoá vô hạn, phổ quát tính bất định của “cái tôi” thuần túy.
Nó đồng nhất với chính mình xuyên qua những nội dung đặc thù mà nó nhìn nhận
như là những quyết định của mình. Đó là sự tự xác định của bản ngã như là sự
hợp nhất giữa cái phổ quát hay của đồng nhất tính) với cái đặc thù (hay của dị
biệt tính), nói cách khác, như là khái niệm. Ý chí tự do, như vậy là khái niệm.
Trên đại thể, pháp quyền thuộc về lãnh vực tinh thần, nhưng ngay trong lòng tinh
thần, nói chính xác hơn, nó có chỗ đứng và căn cứ khởi hành trong ý chí. Vậy
mà, ý chí là tự do, đến điểm rằng tự do tạo thành bản chất và sứ mệnh của nó (1).
Hậu quả là hệ thống pháp quyền là vương quốc của tự do được hiện thực hoá một
cách hiệu quả, thế giới của tinh thần, thế giới mà tinh thần tạo ra từ chính nó, như
một bản tính thứ nhì.
Lưu ý.- Về những gì liên quan đến tự do của ý chí, người ta có thể nhắc lại ở đây
cách tiến hành thuở xưa trong tri thức. Người ta tiền giả định biểu tượng của ý chí
và người ta muốn thử rút ra từ đó một định nghĩa chính xác. Tiếp đó, theo phương
pháp của tâm lý học thường nghiệm xưa kia, người ta tìm cách thiết lập cái gọi là
bằng chứng về tự do của ý chí, bằng cách xem xét những ấn tượng và những biểu
tượng khác nhau của ý thức thông thường, như sự hối hận, mặc cảm phạm tội
v.v… những sự kiện tâm lý này chỉ có thể giải thích bởi ý chí tự do. Tuy nhiên
vẫn thuận tiện hơn nếu ta đơn giản dựa vào sự kiện là tự do xuất hiện như một dữ
kiện của ý thức và phải chấp nhận nó thôi (2)…
Mỗi người có thể tìm thấy nơi mình năng lực tự tách rời với tất cả, không phân
biệt, và tự xác định bởi chính mình, năng lực tự cho mình một nội dung bởi chính
mình, bất kỳ là nội dung gì. Như vậy, người đó sẽ tìm thấy trong tự ý thức của
mình một thí dụ về những xác định này.
Friedrich HEGEL, Nguyên lý triết học pháp quyền, Dẫn luận, §4.
1. Ý chí phải thực hiện yếu tính của nó, đó là tự do khi trở thành tự quy cái mà nó
là tự thân.
2. Giống như Descartes, Hegel khẳng định rằng tự do được biết đến không cần
bằng chứng. Nó là tự ý thức của tinh thần như là phủ định tính.