Lịch sử của tinh thần là hành vi của nó bởi tinh thần chỉ là cái gì nó làm ra và
hành vi của nó hệ tại chỗ làm cho nó trở thành chính nó (4) và ở đây với tư cách
là Tinh thần, đối tượng của ý thức, vậy là lãnh hội chính mình bằng cách tự giải
minh cho chính mình. Hành vi tự lãnh hội chính mình là hữu thể và nguyên lý
của nó. [Sự lãnh hội chính mình này được thực hiện qua những giai đoạn kế tiếp
nhau] và mỗi sự lãnh hội, một khi trở nên hoàn bị, thì đồng thời cũng là sự phóng
thể và bước chuyển sang một sự lãnh hội khác. Nói cách khác, khi diễn tả theo
cách hình thức, Tinh thần tự nắm bắt lại sự tự lãnh hội này, hay là, điều này cũng
thế thôi, quay về nơi chính mình sau sự phóng thể này, là Tinh thần ở mức độ cao
hơn với trước đó (5).
Lưu ý.- Chính ở đây mà vấn đề về tính hoàn thiện và việc giáo dục nhân loại
được đặt ra. Những ai đã khẳng định tính có thể hoàn thiện này (6) đã dự cảm
được chút gì đó trong bản chất của Tinh thần - cái bản chất có luật lệ cho hữu thể
của mình là “Tri kỷ tự thân” (7) và hiểu rằng, khi nó quan niệm mình là cái gì,
Tinh thần tự cho mình một khuôn mặt cao hơn khuôn mặt đã tạo thành hữu thể
của nó trước đây. Nhưng đối với những ai đã bác bỏ ý tưởng này, Tinh thần chỉ là
một từ trống rỗng và lịch sử là một trò chơi hời hợt, nông nổi của những khát
vọng và những đam mê ngẫu nhiên, đơn thuần của con người. Ngay cả nếu họ
dùng những thành ngữ như Đấng Quan phòng và kế hoạch của Đấng Quan
phòng, khi họ biểu lộ lòng tin vào một sự điều khiển ở trên cao, thì họ vẫn nấn ná
ở những biểu tượng trống rỗng, bởi vì họ tuyên bố hiển ngôn rằng kế hoạch đó
của Đấng Quan phòng, đối với họ, là bất khả tri và bất khả niệm.
Trong các công trình này của Tinh thần thế giới, các Nhà nước, các dân tộc và các
cá nhân, mỗi người hiện ra với nguyên lý đặc thù của riêng mình, được giải minh
và trở thành hiện thực trong hiến chế riêng và trong tất cả trương độ những tình
huống của họ. Trong khi vẫn ý thức về thực tại đặc thù này và bận tâm với những
quyền lợi của riêng mình, tuy thế họ lại là những khí tài và công cụ vô ý thức của
cái hoạt động mãnh liệt của Tinh thần (8). Theo dòng hoạt động này, những
khuôn mặt đặc thù dần dần tan biến, nhưng Tinh thần tự thân và tự quy, bằng
công sức của mình, tự chuẩn bị cho bước chuyển sang mức độ tiếp theo, cao hơn
mức độ trước.
Friedrich HEGEL, Nguyên lý triết học pháp quyền, Phần 3.