Giữa quý vị, có bạn chưa từng làm quen với triết học; bây giờ có lẽ tôi có thể
thỉnh cầu những bạn ấy thuyết trình về lịch sử phổ quát với lòng tin chắc vào lý
trí, với lòng ước ao khao khát hiểu biết lý trí: chắc chắn người ta phải đặt, như
một đòi hỏi ở chủ thể, tại nền tảng công cuộc nghiên cứu khoa học, nguyện vọng
có một quan niệm hợp lý, một kiến thức chân chính, chớ không phải là một mớ tri
thức vụn vặt. Nếu quả thật trong lịch sử phổ quát, người ta chưa nghĩ đến lý trí,
chưa từng nhìn nhận lý trí, ít ra người ta cũng phải có lòng tin vững chắc, bất di
bất dịch rằng thế giới của trí tuệ và ý chí sáng suốt không bị phó mặc cho sự ngẫu
nhiên, nhưng trái lại, phải tất yếu xuất hiện dưới ánh sáng của lý tưởng tự mình
biết mình. Tuy nhiên, trong thực tế, tôi không dám đòi hỏi đức tin ấy trước. Điều
nói sơ khởi của tôi, điều mà tôi sẽ còn nói nữa, không nên chỉ coi như một điều
giả thiết mà thôi, dù lượng theo môn học của chúng ta*, mà như một sử quan bao
trùm toàn bộ lịch sử như kết quả của những điều mà chúng ta sẽ cứu xét, kết quả
mà tôi biết vì tôi đã biết toàn bộ lịch sử. Chính sự khảo sát ấy về lịch sử phổ quát
phải làm nổi bật tổng kết sau đây: muôn sự đều xảy ra một cách hợp lý, lịch sử là
một cuộc tiến hành hợp lý, tất yếu của Tinh thần phổ quát, cái tinh thần luôn luôn
đơn nhất và luôn luôn đồng nhất, nhưng phát triển bản tính đơn nhất ấy trong
cuộc dịch biến và cuộc hiện sinh của thế giới. Như đã nói ở trên, đó là tổng kết tất
yếu của lịch sử.
Friedrich HEGEL, Những bài giảng về triết lý lịch sử, Dẫn nhập.
* Ý nói… không nên coi như một điều giả thiết mà thôi, vì có ý rộng lượng đối với
môn triết học về lịch sử, được coi như môn học có thể đưa ra những điều giả
thiết, không đòi hỏi những chân lý thực nghiệm.
Lịch sử thế giới và những mưu thuật của lý tính (L’histoire universelle et les
ruses de la raison)
Cũng như nơi Kant, lịch sử nơi Hegel thực hiện những cứu cánh chúng không đi
vào trong ý đồ của những diễn viên trong các tấn tuồng lịch sử. Những kẻ này
(Alexandre, César, Napoléon) hiện thân cho sự hợp nhất giữa cái phổ quát và cái
đặc thù. Được tham vọng thúc đẩy (Không có gì vĩ đại được hoàn thành trong đời
này mà không do đam mê) và bởi bản năng tối tăm muốn phế bỏ cái lỗi thời của
một thế giới vốn khó khăn để sống còn, họ thực hiện - mà không biết - những gì