TRIẾT LÝ LỊCH SỬ
Thông qua tinh thần của các dân tộc khác nhau - mà chỉ có một tinh thần thống trị
ở từng mỗi thời kỳ lịch sử - mà pháp quyền và tự do tiến triển trong thế giới. Sự
biến mất của một dân tộc là bước chuyển từ nguyên lý của nó sang một dân tộc
khác - dân tộc này hiện thân cho một quan niệm pháp quyền cao hơn. Như thế
lịch sử thế giới là toà án của Ý niệm ( L’histoire universelle est le tribunal de
l’Idée). Những dân tộc trong lịch sử không phục tùng sự thống trị của một sức
mạnh mù quáng, mà là của một Tinh thần nó là Lý tính, nghĩa là phục tùng “pháp
quyền của Thượng đế”.
Lịch sử thế giới, toà án của thế giới (L’histoire universelle, tribunal du monde)
§341
Yếu tố của tồn tại thường nghiệm của Tinh thần thế giới mà, trong nghệ thuật, là
trực quan và hình tượng, trong tôn giáo nó là tình cảm và biểu tượng, trong triết
học là tư tưởng thuần túy và tự do (1) thì trong lịch sử thế giới là thực tại tâm linh
trong tất cả tính trương độ nội tại và ngoại tại của nó. Lịch sử này là một toà án
bởi vì trong tính phổ quát tự thân và tự quy của nó,tất cả những gì là đặc thù,
những Gia thần (Pénates), xã hội dân sự, tinh thần của từng dân tộc trong những
thực tại phong phú sắc màu của chúng, chỉ hiện hữu một cách theo ý tưởng (2).
Vận động của Tinh thần trong yếu tố này nhằm làm cho điều đó thành hiển nhiên.
§342
Vả chăng, lịch sử thế giới không phải là toà án ở đó tinh thần ra phán quyết chỉ
theo sức mạnh riêng của nó (3), nghĩa là tính tất yếu trừu tượng và phi lý của một
định mệnh mù quáng, nhưng bởi vì Tinh thần, trong tự thân và tự quy, là lý tính
và rằng hữu thể tự quy của lý tính là trong tinh thần kiến thức, lịch sử thế giới
này, chỉ theo khái niệm về tự do của tinh thần, là sự phát triển tất yếu những thời
đoạn của lý tính, và do vậy, của tự ý thức và tự do của tinh thần: như vậy nó là sự
giải thích và sự thực hiện của tinh thần đại đồng.
§343