nói về nghệ thuật tự do cả về quan điểm mục đích, cũng như về quan điểm
phương tiện để đạt đến mục đích. Nhưng không phải chỉ là một nghệ thuật là có
thể phục vụ những mục đích xa lạ với bản chất mình với tính cách một phương
tiện thứ yếu. Nó cũng có chung đặc điểm này với tư tưởng: số là ta có thể dùng
khoa học làm phương tiện khảo sát để nhằm đạt tới những mục tiêu hữu cơ và với
tính cách những biện pháp ngẫu nhiên. Lúc đó, bản thân nghệ thuật sẽ không quy
định nhiệm vụ cho mình, mà sẽ nhận nhiệm vụ từ những đối tượng khác và từ
hoàn cảnh khác. Nhưng một khi thoát khỏi vai trò phụ thuộc này đối với tư tưởng,
một khi nó đã trở thành tự do và độc lập, nghệ thuật sẽ vươn tới chân lý và trong
lĩnh vực của chân lý, nghệ thuật sẽ trở thành độc lập và chỉ thực hiện những mục
tiêu riêng của mình mà thôi.
Chỉ ở trong trình độ tự do này, sáng tác nghệ thuật lần đầu tiên mới trở thành
nghệ thuật chân chính và chỉ khi nào sáng tác nghệ thuật nhập vào cùng một
phạm vi chung với tôn giáo và triết học và chỉ là một trong những phương thức
nhận thức và biểu hiện cái thần linh, những quyền lợi sâu sắc nhất của con người,
những chân lý tinh thần rộng lớn nhất thì, đến lúc đó, sáng tác nghệ thuật mới giải
quyết được những nhiệm vụ tối cao của mình. Các dân tộc đã ký thác vào sáng
tác nghệ thuật những chiêm ngưỡng nội tâm và những biểu tượng của mình.
Nghệ thuật thường thường là một cái chìa khoá, và ở một vài dân tộc, đó là cái
chìa khoá duy nhất để hiểu sự khôn ngoan sáng suốt và tôn giáo của họ. Nghệ
thuật có được đặc tính này ngang với tôn giáo và triết học song điểm độc đáo của
nó là ở chỗ: ngay cả các đối tượng siêu việt nhất cũng được nghệ thuật thể hiện
dưới một hình thức cảm quan, bằng cách làm cho các đối tượng ấy gần tự nhiên
hơn, gần tính chất biểu hiện của tự nhiên hơn, gần tri giác và tình cảm hơn. Trong
khi thâm nhập vào nơi sâu thẳm của thế giới siêu cảm quan, tư tưởng lúc đầu đối
lập cái thế giới ấy với nhận thức trực tiếp và với cảm giác, thành một cái gì thuộc
thế giới bên kia; chính tự do của nhận thức tư duy được giải phóng khỏi quyền
lực của cái thế giới bên này - là cái mang tên hiện thực cảm quan và thế giới hữu
hạn. Nhưng khi đoạn tuyệt như vậy với thế giới bên này thì chính tinh thần lại
chữa được cái vết thương mà tinh thần đã tự gây ra cho mình ở trong sự vận động
tiến lên của mình: từ bản thân tinh thần sản sinh ra các tác phẩm nghệ thuật làm
thành cái mắt xích trung gian đầu tiên là mắt xích điều hoà các hiện tượng bên