ngoài, cảm quan quá độ với tư duy thuần túy điều hoà tự nhiên và hiện thực hữu
hạn với tự do vô hạn của tư duy nhằm lý giải sự vật.
Hơn nữa, sự khẳng định cho rằng yếu tố nghệ thuật là một cái gì không có giá trị,
chỉ là cái ngoại hiện và sự lừa dối, thì điều chỉ trích này dường như đúng đắn hiển
nhiên nếu ta được nghệ thuật bộc lộ và phát hiện. Kể ra, bản chất cũng hiện cả ở
trong thế giới hàng ngày ở bên trong cũng như thế giới hàng ngày ở bên ngoài.
Song ở đây, bản chất lại biểu lộ dưới hình thức một cõi hỗn mang của những điều
ngẫu nhiên lộn xộn, bởi vì bản chất bị tính trực tiếp của yếu tố cảm quan và bị
những nét võ đoán tình huống, biến cố, tính cách…xuyên tạc mất. Nghệ thuật giải
phóng nội dung chân thực của các hiện tượng ra khỏi ngoại hiện và sự lừa dối ẩn
nấp trong cái thế giới xấu xa bóng chớp ấy và truyền đạt cho nó một hiện thực
cao hơn do tinh thần sản sinh ra.
Như vậy, nghệ thuật không những không phải là một ngoại hiện trần truồng mà ta
phải thừa nhận rằng các tác phẩm của nó có một thực tại cao hơn và chân thực
hơn so với tồn tại khách quan hàng ngày.
Những miêu tả nghệ thuật đưa đến không thể nào gọi là ngoại biên hư ảo dù cho
có so sánh chúng với những miêu tả có vẻ chân thực hơn của tác phẩm lịch sử.
Yếu tố các tác phẩm lịch sử miêu tả không phải là tồn tại trực tiếp, mà là ngoại
hiện có tính chất tinh thần của nó. Ngoài ra, nội dung tác phẩm lịch sử không
khỏi có những đặc điểm ngẫu nhiên của hiện thực, với các biến cố, các chi tiết và
các đặc điểm đặc thù, trong lúc đó thì tác phẩm nghệ thuật lại nêu rõ cho chúng ta
thấy những lực lượng vĩnh viễn thống trị lịch sử mà không có những nét thứ yếu
của tồn tại cảm quan trực tiếp và cái vẻ bên ngoài hư ảo của nó.
Nếu như phương thức các hình tượng nghệ thuật xuất hiện đối với chúng ta được
gọi là hư tưởng căn cứ trên sự so sánh với tư tưởng triết học, với các nguyên lý
tôn giáo và đạo đức, thì điều đó là đúng, bởi vì hình thức trong đó nội dung biểu
hiện ở trong lĩnh vực tư tưởng hiển nhiên là một thực tại hết sức chân thực. Song
nếu so sánh với ngoại hiện của một tác phẩm sử học và tồn tại cảm quan trực tiếp
thì ngoại hiện của nghệ thuật lại có được ưu điểm sau đây: nó kéo ta ra ngoài các
giới hạn, chỉ cho ta thấy một cái gì đó có tính chất tinh thần, và cái này nhờ nghệ
thuật cần phải trở thành đối tượng của biểu tượng chúng ta. Trái lại, một hiện