giảng tự do một giáo trình tuỳ ý ở Berlin, ông đã cố tình chọn những giờ giảng
trùng thời biểu với Hegel (cốt để so tài cao hạ với một siêu sao lừng lẫy ở thời
điểm đó). Lại than ôi! Ông chỉ có được lèo tèo vài thính giả, mà chẳng mấy chốc
họ cũng chạy dài! Thế là triết gia tài ba của chúng ta (thật thế, lịch sử triết học
xác chứng điều đó) giận lẫy - cho sẩy cùi luôn! - hạ quyết tâm không thèm dạy
đại học nữa (mà, về phương diện kinh tế, thì ông chẳng cần). Ý thức đến thái quá
về thiên tài của mình, tự hào vì đã được Hàn lâm viện Na Uy tôn vinh vào năm
1839, cho luận văn của ông về Tự do của Ý chí, Schopenhauer không hiểu được
sự từ chối của Hàn lâm viện Đan Mạch để trao thưởng, vào năm 1840, cho luận
văn của ông về Nền tảng của đạo đức vì lý do những thoá mạ nặng nề, không
chấp nhận được, mà quyển sách này chứa đựng, đối với “những triết gia Nhà
nước” (Fichte, Hegel, Schelling) và ông nghĩ rằng có một âm mưu thầm lặng
được tổ chức bởi một “công ty triết học” chống lại một tư tưởng quá là bất tương
thích - dĩ nhiên rồi - với nền “triết học của các giáo sư” và những “tên hầu của
các bộ trưởng”.
Danh tiếng - được chờ đợi đến mỏi mòn - chỉ đến với ông vào năm 1853, sau khi
ông ra cuốn Parerga et Paralipomena, vài năm trước khi ông mất ở Francfort năm
1860. Chỉ sau khi mất, ông mới thực sự danh rền bốn cõi.
THẾ GIỚI NHƯ Ý CHÍ VÀ NHƯ BIỂU TƯỢNG
(Đức: Die Welt als Wille und Vorstellung - Pháp: Le Monde comme Volonté et
comme Représentation)
Thế giới đối tượng, thế giới của những nguyên nhân và những hậu quả, thế giới
của biểu tượng chỉ là một bộ mặt của vũ trụ; mà cũng không phải là bộ mặt thật,
nhưng chỉ là bộ mặt hiện tượng mà thôi, vật tự thân, yếu tính của thế giới, mà
Kant cho là bất khả tri, thì thực sự hoàn toàn khả tri: thực thế, người ta có thể tiếp
cận vật tự thân trong kinh nghiệm tức thời, được ưu đãi, mà chúng ta có được về
chính mình và về thân xác của chúng ta. Hiển nhiên thân xác tôi là ý chí tôi, ý chí
hữu hình, nó khải lộ khuôn mặt tàng ẩn của sự vật. Tiếp theo, chúng ta phải học
cách tìm hiểu thiên nhiên theo chúng ta thay vì toan tính tìm hiểu chính bản thân
chúng ta theo khuôn mẫu của thiên nhiên.