ta chấp nhận nó; như trong lòng biển sâu, mỗi một thuỷ thủ chỉ thả có hòn chì
xuống biển, càng xa càng tốt, cho tới mức mà chiều dài của đường thẳng sợi dây
cho phép. Trước một bức tranh, cũng như trước một vị hoàng tử, mọi người đều
phải đứng, chờ đợi để được xem, hoặc là có cái gì đó sẽ được nói với anh ta; và
cũng giống như trường hợp của một vị hoàng tử, ở đây, chính anh ta lại không thể
được nói điều đó, bởi vì nếu thế thì anh chỉ có thể nghe được chính anh ta. Chính
từ tất cả mọi sự việc này, mà những tác phẩm nghệ thuật đều trình bày tất cả mọi
sự thật chắc chắn chứa đựng trong nó vốn đã tiềm ẩn, hay là đã bao hàm trong đó;
triết học, mặt khác, chính là nỗ lực nhằm cung cấp cùng với sự thật hiện thực ra,
và minh thị hoá nó; và do thế mà cũng trong ý nghĩa này, vẫn có sự liên quan tới
nghệ thuật, cũng như rượu vẫn có liên quan tới nho. Cái gì mà nó hứa hẹn cung
cấp, sẽ chính là cái mà nó vốn có từ một kết quả đã được thực hiện và đã được
làm sáng tỏ ra rồi; một sự thủ đắc chắc chắn và cũng đích thực; trong khi đó, cái
gì diễn ra từ các thành quả của các tác phẩm nghệ thuật, là cái mà nó luôn luôn
được tạo tác thành mới lại. Tuy vậy, do thế mà nó phải yêu cầu, không phải đối
với những người nào đã tạo tác ra các tác phẩm của họ, mà còn đối với những
người nào hiện đang thưởng thức chúng, mà với chúng họ có thể gặp các khó
khăn nào đó. Do vậy, mà tính cách công chúng của nó vẫn cứ bị hạn chế, trong
khi đó, tính chất này của nghệ thuật thì lại rất rộng lớn.
Sự kết hợp của người sở hữu được đề cập ở trên đây, như chính việc được yêu
cầu cho sự thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật, vẫn phụ thuộc một phần vào
sự kiện là mọi tác phẩm nghệ thuật đều có thể chỉ tạo ra các hiệu quả, thông qua
trung gian của tưởng tượng; do thế mà phải kích thích cái này, và có thể không
bao giờ cho phép nó được quyền rời khỏi sân chơi, cũng như cứ mãi thụ động.
Đây là một điều kiện của tính hiệu quả thẩm mỹ, và do vậy, cũng là một quy luật
căn bản của mọi nghệ thuật thẩm mỹ. Nhưng cũng từ đó, mà dẫn tới điều này, là
việc phải thông qua chính tác phẩm nghệ thuật, mà mọi sự vật đều không thể trực
tiếp được mang đến cho các giác quan; và đúng ra, chính vì thế mà việc dẫn tới
tưởng tượng vẫn là con đường đúng; một vài sự vật, mà thực chất là những sự vật
sau cùng, vẫn phải luôn luôn được kinh qua bởi trí tưởng tượng để có thể được
thực hiện. Ngay cả các tác giả, cũng luôn luôn cần phải để lại một điều gì đó,
khiến cho người đọc buộc phải suy nghĩ; vì thế, Voltaire đã rất có lý khi nói “Le
secret d’être ennuyeux, c’est de tout dire?” [Cái bí quyết của việc gây ra sự buồn