chán, có phải chăng là việc nói huỵch tẹt ra tất cả?]. Nhưng bên cạnh điều này,
trong nghệ thuật, điều tốt hơn hết, chính là phải có nhiều ý nghĩa tinh thần để
mang trực tiếp nó đến với các giác quan; phải tạo ra trí tưởng tượng ở người tạo
tác, mặc dù chỉ qua đó để có thể có được các tác phẩm nghệ thuật. Nó phụ thuộc
vào điều này, là chính những sự phác hoạ của những bậc thầy lớn, lại thường có
tác dụng nhiều hơn là những hình ảnh cuối cùng của họ, mặc dù có một lợi điểm
khác, mà chắc chắn có góp phần vào điều này, đó chính là chúng được hoàn thành
ngay tức khắc, vào đúng ngay lúc nó được nhận thức; trong khi đó, một bức hoạ
được coi là hoàn hảo, chỉ có thể được sản sinh ra thông qua một nỗ lực liên tục,
nhờ phương tiện phát huy các kỹ năng và các ý tứ thường xuyên, để cho cảm
hứng luôn luôn duy trì, cho tới khi nó được hoàn thành. Từ quy luật thẩm mỹ học
căn bản này, mà chúng ta đang đề cập tới, cũng cần phải được cắt nghĩa rõ thêm,
là tại sao những gương mặt sáp, lại không bao giờ tạo ra được một hiệu quả nghệ
thuật; và do vậy, nó cũng không phải đúng nghĩa là các tác phẩm nghệ thuật; mặc
dù thực sự trong chúng, chính sự bắt chước tự nhiên luôn có thể đạt đến mức độ
cao nhất. Chỉ bởi vì chúng luôn không để lại một cái gì cho tưởng tượng làm việc
cả. Điêu khắc thì lại chỉ cho ra một hình dạng nhưng lại không có màu sắc; hội
hoạ thì cho ra màu sắc, nhưng thuần tuý chỉ là một dạng thức bề ngoài của hình
dạng; bởi thế, cả hai đều kêu gọi đến sự tưởng tượng của người thưởng ngoạn.
Gương mặt sáp, mặt khác, tuy có mang lại tất cả các hình dạng và màu sắc một
cách tức thì; do thế mà chỉ gợi lên hình ảnh của thực tại, còn tưởng tượng thì
không dự phần vào. Thi ca, trái lại, thực chất của nó chỉ gợi lên tưởng tượng, nó
mang người ta vào trong chính sự tác động, chỉ thuần tuý bằng các từ ngữ.
Một sự vận dụng độc đoán cùng với các phương tiện nghệ thuật, mà không có sự
hiểu biết đích thực về mục tiêu nào trong mọi nghệ thuật, đó là đặc điểm căn bản
của những tài tử. Một con người như thế, chính mình vẫn tỏ ra như những cột trụ,
mà chúng lại không hỗ trợ cho một điều gì cả, đó chỉ là các đam mê không mục
đích, những sự dàn giá, và những dự phóng của sự kiến tạo tồi, cả trong những
đường nét và những hình ảnh vô nghĩa lý, cùng với tiếng ồn vô mục đích của âm
nhạc tồi, trong sự ồn ào của những nhịp điệu, của thi ca vô nghĩa…
… Một tác phẩm nghệ thuật nếu nó được tiến hành bởi những quan niệm chỉ
thuần tuý có phân biệt thì luôn luôn không chính đáng. Nếu giờ này, trong khi
chúng ta xem xét một tác phẩm trong nghệ thuật nặn tượng, hay trong khi ta đọc