cần có cái vỏ bọc, cũng như không cần có cái cốt lõi; và hiệu quả của chúng, càng
không thể khác đi được, cho dù là của những tác phẩm nghệ thuật lớn nhất, hay
của giá trị thấp hơn và phóng túng hơn, đều luôn có một phần quan trọng; sự
thông hiểu, kỹ năng, và thói quen ở đây, phải lấp đầy vào những quãng cách mà
chính quan niệm và cảm hứng của tài năng đã để lại; và nó phải trộn lẫn mọi loại
này của các công việc bổ sung cần thiết, như là chất kết dính đối với chỉ những
thành phần thực tế, được sáng ngời một cách chính đáng. Điều này cắt nghĩa
được là tại sao mọi tác phẩm như vậy, chỉ trừ những kiệt tác hoàn hảo của mọi
bậc thầy vĩ đại nhất (chẳng hạn như “Hamlet”, “Faust”, vở nhạc kịch “Don
Juan”), thì tất yếu chứa đựng một sự trộn lẫn cái gì đó không màu sắc và sầu bi,
mà trong chừng mực nào đó, nó ngăn cản sự vui thú trong việc thưởng thức
chúng. Những bằng chứng cho các điều này, là các tác phẩm “Messiah”,
“Gerusalemme liberata”, hay ngay cả “Paradise Lost” và “Eneid”; và Horace
cũng đã từng nói lên một sự lưu ý táo bạo, “Quandoque dormitat bonus
Homerus” [Ngay cả danh tài như Homer mà đôi khi cũng có thể ngủ gật?].
Nhưng điều này cũng chỉ là một trong những trường hợp của tình trạng người có
hạn.
Người mẹ của những nghệ thuật có ích, là nhu cầu cần thiết; còn của các nghệ
thuật thẩm mỹ là sự thăng hoa cao khiết. Nhưng người cha của chúng, với yếu tố
sau là tài năng, mà chính nó là một sự thăng hoa cao khiết, là cái của những sức
mạnh từ sự thông hiểu, đặc biệt vượt lên trên biện pháp mà nó cần đòi hỏi nhằm
vào chính sự phục vụ cho ý chí.
Bản chất của con người, chủ yếu ở trong điều này, là việc ý chí đòi hỏi phải được
thoả mãn, và lại đòi hỏi mới, và cứ như thế không ngừng. Thật vậy, niềm hạnh
phúc này của anh ta, và điều hoan lạc chỉ đơn thuần nằm ở sự chuyển đổi nhanh
lẹ từ một sự ao ước qua sự thoả mãn, và từ sự thoả mãn qua sự ao ước mới. Do
thế, sự không được thoả mãn là việc phải chịu đựng, một sự mong mỏi trống
rỗng, một sự ao ước mới, mệt mỏi, chán chường. Và phù hợp với điều này, bản
chất của sự hoà điệu là việc biến chuyển thường xuyên, và sự chệch hướng khỏi
nốt chủ âm theo một ngàn cách, không chỉ là hướng tới những quãng hoà điệu
cho một nốt thứ ba và nốt chủ, nhưng cho mọi âm tiết, cho những nốt thứ bảy
nghịch âm, và cho những cấp độ thoáng nhanh qua; kể cả, luôn luôn kéo theo nó
một sự quay về thường xuyên với nốt chủ. Trong những biến âm này, hoà điệu