từ đó, một lần nữa chúng ta lại như là tức khắc được giải phóng nay; bởi âm giai
trưởng. Điệu Adagio kéo dài ra trong nốt thứ, như một sự biểu hiện của niềm đau
đớn sắc nét, và trở thành cả một sự khắc khoải quặn đau. Âm nhạc khiêu vũ trong
âm giai thứ, dường như luôn chỉ ra một sự thất bại của điều hạnh phúc tầm
thường đó, mà chúng ta thà cứ coi khinh nó vẫn còn hơn, vì dường như nó nói về
việc đạt tới một đích điểm thấp hơn với sự bận bịu và bối rối. Sự không thể tát
cạn hết được của những tiết điệu, có thể phù hợp với sự không thể tát cạn hết
được của Thiên nhiên, trong sự khác nhau của các cá nhân, những gương mặt, và
những bận rộn trong chính cuộc đời. Sự chuyển tiếp từ một chủ âm sang một âm
tiết là hoàn toàn khác hẳn, bởi vì nó cũng bẻ gãy sự thông đạt với cái gì đó đã có
trước nó, cũng giống như cái chết, đối với những mục đích cá nhân ở trong nó;
nhưng ý chí hiện ra trong những đời sống cá nhân này, đàng sau nó, cũng như
đàng trước nó, vẫn đang hiện ra trong những cá nhân khác, mà ý thức của chúng,
tuy vậy lại không có một mối liên kết nào hết với ý thức của anh ta.
Nhưng không bao giờ được quên rằng, trong sự truy tìm đối với mọi điều tương
tự này, tôi đã có nêu ra rằng âm nhạc không có một mối quan hệ trực tiếp nào,
nhưng đó chỉ là một mối quan hệ gián tiếp đối với chúng; bởi vì, nó không bao
giờ biểu hiện được hiện tượng, nhưng chỉ là cái bản chất bên trong, là cái tự thân
của mọi hiện tượng, là chính cái ý chí. Do thế, nó cũng không thể hiện được niềm
vui thú đặc thù và xác định này, hay là niềm vui thú đặc thù và xác định kia, như
sự buồn bã, hay đau đớn, hay sợ hãi, hay vui thích, hay sung sướng, hay an lành
nơi chính chúng lúc này hoặc lúc khác, cho đến một phạm vi trừu tượng nào đó;
nên bản chất thiết yếu của nó, vì không có những sự phụ thuộc, và do thế, cũng
không có những động lực của chúng. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn hiểu được
chúng trong yếu tính đã được nêu ra ở đây. Vì thế, mà đi tới nhận định rằng sự
tưởng tượng của chúng ta thường rất dễ bị kích thích như thế bởi âm nhạc, và giờ
đây ta tìm kiếm để tạo ra một dạng thức cho thế giới tinh thần không nhìn thấy
được, nhưng thật sự cảm động, sống thực đó, mà tự nó nói lên với chúng ta một
cách trực tiếp, và được bao phủ với nó bằng máu thịt, tức là nhập thân vào nó vào
trong một điển hình tương tự. Điều này là nguồn gốc của các bài hát cùng với
những từ ngữ, và cuối cùng là các vở ca kịch, và văn mạch của nó, do vậy không
bao giờ đảm bảo an toàn cho cả vị trí phụ thuộc này, nhằm làm cho chính nó là sự
vật chính yếu, và âm nhạc chỉ còn thuần tuý là phương tiện biểu hiện nó, mà đó là