thể hiện ở những cố gắng đa dạng của ý chí, nhưng luôn luôn là sự thoả mãn của
nó, cũng như bởi sự quay về cuối cùng với quãng hoà điệu, và còn hơn thế nữa,
đến nốt chủ âm. Sự cấu thành hoà điệu, sự hé mở ra trong nó, của mọi chiều sâu
thẳm nhất của ý chí và của tình cảm con người, là công việc của tài năng, là hành
vi của nó, mà nó càng hiện rõ ở đây hơn bất cứ nơi nào khác, nằm cách xa mọi sự
suy nghĩ và mọi ý định có ý thức, và có thể gọi đó là cảm hứng. Ở đây quan niệm
đó, cũng như mọi nơi trong nghệ thuật, là không có kết quả. Người sáng tác vẫn
hé lộ ra bản chất sâu xa hơn ở bên trong thế giới, và biểu lộ sự khôn ngoan sâu xa
nhất trong ngôn ngữ, mà đó chính là lý do để anh ta không thể hiểu được; giống
như một con người, dưới ảnh hưởng của sự thôi miên, nói lên được các sự vật mà
anh ta không hề có một ý niệm nào về chúng, khi anh ta thức tỉnh ra. Do thế mà
trong con người sáng tác thì hơn bất cứ một nhà nghệ sĩ nào khác, con người đó
hoàn toàn tách rời và phân biệt hẳn với người nghệ sĩ. Ngay cả trong sự lý giải
của môn nghệ thuật ngoạn mục này, quan niệm vẫn chỉ ra được sự nghèo nàn và
giới hạn của nó. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sự giống nhau đó của
chúng ta. Vì sự chuyển đổi nhanh chóng từ sự ao ước qua sự thoả mãn, và từ sự
thoả mãn sang một ao ước mới, là niềm hạnh phúc và sự thoả mãn, để cho những
giai điệu được nhanh, mà không có những sự biến cải lớn quen thuộc; những giai
điệu chậm, nói lên sự đối nghịch, đau khổ gay gắt, và chỉ quay trở lại khúc đầu,
thông qua nhiều tiết đoạn, cho đến chủ âm, là giống với sự trì hoãn và sự thoả
mãn khi có được một cách táo bạo, buồn bã. Sự trì hoãn của việc kích thích mới
của ý chí, sự nhọc mệt, không hề có một biểu hiện nào khác hơn, là chủ âm còn
kéo dài, và hiệu quả của nó có thể chẳng bao lâu sẽ không thể chịu đựng được nổi
nữa; rất đơn điệu, và những hoà điệu vô nghĩa lý, đi tới gần hiệu quả này. Những
chủ đề ngắn có thể dễ hiểu được, của âm nhạc khiêu vũ nhanh, dường như chỉ nói
lên sự thích thú chung, có thể vẫn dễ dàng đạt tới được. Mặt khác, điệu Allegro
Maestoso, trong những chuyển động trau chuốt của nó, những đoạn dài, và những
biến tấu trống rỗng, có ý nghĩa như một nỗ lực lớn hơn, quý phái hơn, hướng tới
một đích điểm xa hơn, và với sự đạt tới cuối cùng của nó, điệu Adagio, nói lên
trong nỗi đau cùng sự cố gắng lớn lao và cao quý, mà nó luôn bất chấp những
hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng thật là ngoạn mục làm sao, với hiệu quả của âm thứ
và trưởng! Và tính vang âm như thế nào, với sự thay đổi của bán âm, sự đi vào
của quãng nốt thứ ba thứ, thay vì là một nốt trưởng, ngay tức thì, và sẽ không thể
tránh được những lực tác dụng trên chúng ta, với một cảm giác đau đớn lo âu, mà