nào, dường như hé lộ cho chúng ta ý nghĩa thầm kín nhất của nó, và hiện ra như
một lời bình phẩm và chính xác ngay trên nó. Điều này là trường hợp rất thật, đến
nỗi bất cứ người nào nếu đã thật sự tự quay lưng với ấn tượng của một hoà điệu,
thì dường như đều thấy tất cả mọi sự cố có thể có của đời sống và thế giới, đều
xảy ra được trong chính anh ta, và nếu anh ta suy nghĩ, anh ta thấy là không có sự
tương tự nào giữa âm nhạc và những sự vật đang diễn ra nơi đầu óc của anh ta.
Bởi vì như chúng ta đã nói, âm nhạc vẫn phân biệt với tất cả mọi nghệ thuật khác,
bởi sự kiện nó không phải là một bản chép của một hiện tượng… Nhưng là một
bản sao chép trực tiếp của chính ý chí, và do thế, mà tự nó vẫn bày tỏ ra như một
Siêu hình học cho mọi tính chất vật lý ở trong thế giới, và giống như là một
vật_tự_thân đối với tất cả mọi hiện tượng. Do thế, mà ngay cả chúng ta có thể
bảo rất đúng, là thế giới được thấm nhuần âm nhạc, cũng giống như được thấm
nhuần ý chí; và điều này, cũng là lý do tại sao mà âm nhạc thể hiện ra được mọi
hình ảnh, và cũng do vậy mà cũng là mọi cảnh tượng của đời sống thật, và của
thế giới, ngay trong khi nó hiện ra bởi một ý nghĩa cao hơn, và chắc chắn là còn
nhiều hơn nữa, và trong mọi mức độ, như là sự hoà điệu của nó, cũng như đối với
chính tinh thần sâu xa hơn của mọi hiện tượng đã có. Có một điều nữa đối với
vấn đề này, là chúng ta luôn có thể phổ một bài thơ vào âm nhạc, như là một bài
hát, hay là một sự biểu hiện có thể nhận thấy được, của một kịch câm, hay cả hai
ở trong một vở nhạc kịch. Những hình ảnh đặc thù như thế của đời sống con
người, được đưa vào ngôn ngữ phổ quát của thế giới âm nhạc, vẫn không bao giờ
gắn với nó, hay là tương đồng với nó, trong sự cần thiết chặt chẽ; nhưng chính
chúng tiêu biểu cho nó chỉ ở trong một mối quan hệ, chỉ trong một điển hình
được chọn lựa theo ý chí, cho một ý niệm tổng quát. Trong tính chất xác định của
sự thật, chúng biểu hiện như là điều gì mà âm nhạc thể hiện, trong tính phổ quát
của một dạng thức thuần tuý. Bởi vì những giai điệu, mà trong mức độ nào đó,
giống với những ý niệm tổng quát, là một sự trừu tượng hoá từ hiện thực. Thế
giới hiện thực này, là do thế giới của những sự vật đặc biệt, đã cung cấp cho đối
tượng nhận thức, là đặc biệt và riêng rẽ, trong trường hợp riêng biệt, đối với cả
tính phổ quát của những giai điệu. Nhưng cả hai tính chất phổ quát này, và trong
một khía cạnh nào đó, là đối ngược lẫn nhau; bởi vì những ý niệm chứa đựng
những tính chất riêng, chỉ như là những dạng thức đầu tiên đã được trừu tượng
hoá từ sự tri giác, giống như nó có, với cái vỏ tách biệt của những sự vật; do vậy,
chúng được nói một cách chặt chẽ, là abstracta; âm nhạc, mặt khác, còn mang tới