cái cốt lõi sâu thẳm nhất, mà nó có được trước mọi dạng thức, hay là cái tâm
điểm của các sự vật…Đối với ý nghĩa phổ quát của giai điệu, mà đối với nó, một
bài thơ đã được phổ nhạc, cũng hoàn toàn có thể phổ vào cái khác giống nhau,
những điển hình tự do chọn lựa của tính phổ quát, được thể hiện trong bài thơ, là
phù hợp với ý nghĩa của giai điệu trong cùng một cấp độ. Điều này cho thấy tại
sao trong cùng một sáng tác, vẫn có sự phù hợp với nhiều câu thơ; và điều này,
cũng là cái gì đó đã làm nên cái vaudeville đã có thể có được. Nhưng nói chung,
thì mối quan hệ là có thể có được giữa một sáng tác và một biểu diễn, mà có thể
nhận ra được có tồn tại ở đó, như chúng ta đã nói, chính trên sự kiện rằng cả hai
chỉ đơn thuần là những biểu hiện khác nhau của cùng một tồn tại bên trong của
thế giới. Nên khi nào mà trong một trường hợp đặc biệt, một mối quan hệ như thế
mà hiện thời đã có thể có được, tức là muốn nói, khi nhà sáng tác đã có thể biểu
hiện trong ngôn ngữ phổ quát của âm nhạc, về những xúc cảm của ý chí, mà
chính nó tạo nên những tâm điểm của một sự kiện, rồi đến giai điệu của bài hát,
âm nhạc của nhạc kịch, sẽ được biểu thị. Nhưng sự tương đồng đã được khám
phá bởi nhà sáng tạo giữa cả hai cái, phải được diễn tiến từ sự hiểu biết trực tiếp
bản chất của thế giới, mà không là biết đối với lý trí của anh ta, và cũng không
phải là một sự bắt chước đã sản sinh ra với ý định có ý thức, bởi những phương
tiện của những quan niệm; nói khác đi, âm nhạc không thể diễn tả bản chất sâu xa
bên trong của chính ý chí, nhưng chỉ có thể cho nó một sự bắt chước không chính
đáng về mặt hiện tượng của nó. Mọi âm nhạc bắt chước, đều đặc biệt thực hiện
điều này; chẳng hạn, “Bốn mùa” của Haydn*, cũng như nhiều đoạn trong “Sáng
thế” của ông ta, trong đó, những hiện tượng của thế giới bên ngoài được trực tiếp
bắt chước; cũng vậy, trong mọi bản nhạc về chiến trận. Âm nhạc như thế là đã
hoàn toàn bị loại bỏ.
Chiều sâu không thể nói hết được đối với tất cả mọi âm nhạc, bởi tính chất của nó
là bồng bềnh, xuyên suốt qua ý thức của chúng ta, như một cái nhìn về một thiên
đường luôn được tin tưởng một cách chắc chắn, và do thế mà chẳng bao giờ có
quãng cách nào đối với chúng ta; và cũng bởi đó, mà nó được thấu hiểu một cách
trọn vẹn và đầy đủ; nhưng do thế mà cũng không thể cắt nghĩa được; vì nó vẫn cứ
đứng lại trên sự kiện là nó vẫn tái hiện với chúng ta mọi cảm xúc của bản chất
sâu thẳm nhất trong chúng ta, nhưng là hoàn toàn không có thực tại, và là sự xúc
động sâu sắc từ sự đau đớn của họ. Như vậy, đó cũng là sự nghiêm cẩn vốn vẫn là