cái tương tư ấy, cái đau khổ vì tình ấy lại không thể sống vào các nhu cầu của một
cá nhân phù du; trái lại chúng là tiếng thở dài của linh hồn chủng loại, nó thấy đó
là một dịp để chiếm được hay làm mất đi một lợi khí không sao thay thế được cho
các cứu cánh của nó, nên mới thốt ra tiếng rền rĩ thê thảm. Chỉ chủng loại mới
trường tồn vô tận nên chỉ có nó mới có được những ước nguyện vô tận, một thoả
mãn vô tận và những đớn đau vô tận. Nhưng các tình cảm ấy lại bị dồn vào tấm
lòng chật hẹp của một kẻ tất tử: nên có gì là lạ khi kẻ này như muốn vỡ tung và
không sao tìm ra lời diễn tả cái linh cảm ấy của một niềm vui vô tận hay một
niềm đau vô tận tràn ngập lòng mình. - Và đó là một đề tài cho toàn thể thi ca trữ
tình có tính chất thanh cao, không ngại sử dụng đến cả những ấn dụ siêu việt, bay
lượn trên mọi cái gì gọi là thế tục. Đó là đề tài của Pétrarque, đề tài của Saint
Preux, của những Werther, của những Jacques Ortis, mà nếu không có thế, sẽ
không tài nào hiểu hay giải thích nổi. Vì cái giá trị gán cho người yêu không thể
căn cứ vào các ưu điểm trí tuệ, hoặc vào ngay cả những ưu điểm cụ thể, thực tế,
dù rằng vì chàng không biết rõ người mình yêu: đó là trường hợp của Pétrarque.
Chỉ có tinh thần chủng loại mới có thoáng nhìn đã biết được nàng có giá trị gì đối
với chàng, nghĩa là đối với các cứu cánh của nó. Vả lại các mối tình đắm đuối
này thường nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên:
Who ever lov’d that lov’d not at first sight?
(Ai yêu mà lại chẳng yêu ngay từ lúc mới thoạt nhìn?) (Shakespeare, As you like
it).
Về quan điểm này, đáng kể là đoạn văn sau đây trong cuốn tiểu thuyết Guzman
d’Alfarache của Mateo Aleman, nổi danh hàng hai trăm năm mươi năm nay: No
es necessario, para que uno ame, que pase distancia de tiempo, que siga
discurso, ni haga eleccion, sino que con aquella primera y sola vista, concurran
juntamente cierta correspondencia ô consonancia, o lo que aca solemos
vulgarmente decir; una confrontacion de sangre, à que por particular influxo
suelen mover las estrellas.
(Khi đã yêu, người ta chả cần phải để lâu, phải suy nghĩ, phải lọc lựa; nhưng ngay
từ cái nhìn đầu, nhìn một cái thôi cũng đủ cho hai lòng giao hợp, hay cái mà ta
thường gọi là tương cảm máu huyết, một sự tương cảm thường được một sự ảnh