ngoài cấu thành chính hiện hữu của chúng. Đó là những hiện hữu hoàn toàn ngoại
thuộc, bị bó buộc vào những định luật tổng quát một sự tất yếu chung. Trái lại,
mỗi sinh vật có vận mệnh riêng, có bản thể riêng, có bản tính hằng cửu giữa thay
đổi. Tất nhiên mọi sự thay đổi là ở bản tính, cũng như mọi sự hiện hữu là ở thực
thể. Nhưng chỉ có một mình sinh vật là một bản tính biệt lập, cũng như một mình
nó là một thực thể. Do đó, chính ở nguyên tố sự sống mà có chính thức bản tính
cũng như thực thể.
Cho nên các loại vô cơ có thể được coi theo nghĩa ấy, như giang sơn của định
mệnh, và các loại hữu cơ như giang sơn của bản tính.
Như thế là tập quán chỉ có thể bắt đầu ở đâu mà chính bản tính bắt đầu. Mà, ngay
tự trình độ đầu tiên của sự sống hình như sự liên tục hay lặp lại một thay đổi, làm
biến thái, đối với chính sự thay đổi ấy, cái chiều hướng của thực thể, và ở chỗ đó
nó biến đổi bản tính.
Sự sống đứng trên tồn tại vô cơ, nhưng chính bởi đó mà sự sống hàm ngụ nó như
điều kiện của mình. Hình thức đơn sơ nhất của thực thể tất nhiên cũng là hình
thức tổng quát nhất; cho nên nó là điều kiện của mọi hình thức khác. Do đó, sự tổ
chức lấy ở thế giới vô cơ cái chất thể mà nó đưa vào hình thể. Cái tổng hợp di
chất của cơ thể khi phân tích đến cùng được phân giải thành những nguyên tố
đồng chất và bởi đó, vô cơ. Cho nên sự sống, ở thế giới bên ngoài, không phải là
một hình thái cô độc và biệt lập; nó bị xiềng xích vào đấy do các điều kiện, và
phải tuân theo những định luật tổng quát. Nó luôn luôn chịu ảnh hưởng do bên
ngoài; nhưng nó luôn luôn vượt lên và thắng được ảnh hưởng ấy. Như vậy, nó
nhận sự thay đổi do tương quan với hình thức tồn tại hạ đẳng của nó, là, điều kiện
hay chất liệu của nó; nó lại hình như bắt đầu sự thay đổi do năng lực thượng đẳng
là chính bản tính nó. Sự sống hàm ngụ sự đối lập thụ_nhận_tính và tự_phát_tính.
Nhưng hiệu quả chung của sự liên tục tái diễn thay đổi mà sinh vật nhận được tự
ngoàimình, là nếu sự thay đổi ấy không đi đến chỗ huỷ hoại nó, thì nó bao giờ
cũng lần lần ít bị biến đổi hơn. Trái lại sinh vật càng lặp đi lặp lại, hay kéo dài
một thay đổi có nguồn gốc ở nó, thì nó lại càng thực hiện và càng có xu hướng tái
diễn thay đổi ấy. Do đó, sự thay đổi đến với nó tự bên ngoài thì lần lần trở nên
càng xa lạ; sự thay đổi đến cho nó tự chính nó thì trở nên lần lần càng riêng tư.