ước và giá trị hơn một số khác thì hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc vị lợi. Trong
khi việc đánh giá mọi sự khác phải xét đến cả chất lượng cũng như số lượng, thì
sẽ là vô lý nếu việc đánh giá các lạc thú chỉ dựa vào số lượng mà thôi.
Một số lạc thú tốt hơn một số khác
Nếu tôi được hỏi tôi hiểu sự khác biệt chất lượng trong các lạc thú là gì, hay cái
gì làm cho một lạc thú đáng giá hơn một lạc thú khác, xét như là lạc thú thuần
tuý, ngoại trừ việc nó lớn hơn về lượng, tôi thấy chỉ có thể có một câu trả lời duy
nhất. Trong hai lạc thú, nếu có một lạc thú mà mọi người hay đa số những người
đã kinh nghiệm cả hai và đã dứt khoát thích lạc thú này hơn, mà sự ưa thích này
không chịu ảnh hưởng bởi một cảm giác về sự bó buộc đạo đức, thì lạc thú đó là
đáng ao ước hơn. Nếu một trong hai lạc thú được những người thông thạo về cả
hai lạc thú đánh giá nó rất cao khiến họ thích nó, mặc dù biết rằng nó có thể dẫn
đến nhiều sự không hài lòng hơn, và sẽ không đánh đổi nó với bất cứ lượng lạc
thú nào khác ma khả năng của họ cho phép, thì chúng ta có lý khi đánh giá sự trội
vượt của nó về chất trên lượng.
Ít người muốn chấp nhận trở thành các loài vật thấp hèn để đánh đổi lấy mọi lạc
thú của loài vật; không con người có lý trí nào sẽ chấp nhận trở thành một kẻ
ngốc, không người có học nào muốn là kẻ ngu dốt, không người có tình cảm và
lương tâm nào muốn là một kẻ ích kỷ và đê tiện, cho dù họ được thuyết phục rằng
những kẻ ngu đần hay những kẻ đê tiện hài lòng với số phận của chúng hơn họ
hài lòng với số phận của họ.
Bất cứ ai giả thiết rằng sự ưa thích này làm thiệt hại cho hạnh phúc - rằng hiện
hữu cao hơn không phải là hạnh phúc hơn những kẻ thấp hèn hơn - thì người đó
đã lẫn lộn giữa hai ý niệm rất khác nhau về hạnh phúc và sự hài lòng. Điều không
thể chối cãi là một người có khả năng thụ hưởng thấp thì có nhiều cơ may cảm
thấy thoả mãn hoàn toàn; ngược lại, một người có khả năng thụ hưởng cao cũng
sẽ cảm thấy rằng bất cứ hạnh phúc nào mà họ có thể tìm kiếm trên đời này đều
không hoàn hảo. Nhưng họ có thể tập để biết chịu đựng những sự bất toàn đó,
nếu chúng có thể chịu đựng được; và những điều bất toàn này sẽ không làm họ
ganh tị với người không ý thức những sự bất toàn đó, mà chỉ vì họ hoàn toàn
không cảm thấy sự tốt lành trong các điều thiếu hoàn hảo đó. Thà là một con