đựng để người khác sống theo như họ thấy là ích lợi cho họ hơn là bắt buộc mọi
người sống theo như người khác thấy là ích lợi.
Vậy đâu là giới hạn đúng cho quyền tự chủ tuyệt đối của cá nhân trên chính
mình? Quyền bính của xã hội bắt đầu từ đâu? Đời sống con người có bao nhiêu
phần được gán cho cá nhân, và bao nhiêu phần được gán cho xã hội?
Mỗi phía nhận được phần thích đáng của mình nếu mỗi phía có được điều liên
quan đặc biệt tới mình. Thuộc về cá nhân phải là phần đời sống mà chủ yếu là cá
nhân quan tâm tới; thuộc về xã hội là phần mà chủ yếu là xã hội quan tâm tới.
Mặc dù, xã hội không được xây dựng trên một khế ước, và mặc dù không có mục
đích tốt đẹp nào được đáp ứng nhờ việc tạo ra một khế ước nhằm rút ra những đòi
hỏi xã hội từ đó, mỗi cá nhân nhận được sự bảo vệ của xã hội thì phải báo đáp lại
lợi ích mình nhận được, và sự kiện sống trong xã hội làm cho mỗi cá nhân buộc
phải tuân thủ một số chuẩn mực cư xử đối với những người khác. Lối cư xử này
trước tiên là ở việc không làm hại lợi ích của nhau, hay đúng hơn là không làm
hại những lợi ích nào mà, do luật pháp rõ ràng hay do hiểu ngầm, phải được coi
là những quyền lợi; và thứ hai, nó là việc mỗi người đảm nhận sự chia sẻ của
mình (được ấn định theo một số nguyên tắc đồng đều) trong các lao động và hy
sinh để bảo vệ xã hội hay các thành viên của xã hội khỏi thiệt hại và sự quấy
nhiễu. Những điều kiện này xã hội có quyền ép buộc thi hành bằng mọi giá đối
với những ai tìm cách trốn tránh thực hiện. Và đó không phải là tất cả những gì
xã hội có thể làm. Các hành vi của một cá nhân có thể gây tổn thương người khác
hay thiếu suy xét tới lợi ích của họ, mà không tới mức vi phạm quyền lợi hợp
pháp nào của họ. Trong trường hợp này, người xúc phạm có thể bị trừng phạt hợp
lý bởi dư luận, tuy không bởi luật pháp. Ngay khi phần nào đó trong hành vi của
một cá nhân ảnh hưởng tai hại đến lợi ích của một người khác, xã hội có quyền
tài phán trên đó, và sẽ đưa ra thảo luận công khai để xét xem việc can thiệp vào
hành vi đó có mang lại lợi ích chung hay không. Nhưng sẽ không đề cập tới vấn
đề này nếu hành vi của một cá nhân không ảnh hưởng tới ai khác ngoài bản thân
của người ấy hay chỉ ảnh hưởng tới những người khác do chính họ ưng thuận
(mọi người liên quan phải đủ tuổi trưởng thành và có hiểu biết bình thường).
Trong mọi trường hợp, phải có tự do hoàn toàn, theo pháp luật và xã hội, trong
việc hành động và chấp nhận các hậu quả.