giai đoạn dành cho cuộc sống trong khoảnh khắc và khúc khải hoàn ca của nhục
cảm, bởi vì con người hiếu cảm (l’esthète) vui đùa với mọi lạc thú được mời chào
cho cá nhân. Don Juan đem đối lập cuộc phiêu lưu của xác thịt với thần Eros thời
xưa- như Platon có thể quan niệm, luôn luôn tìm kiếm một cuộc chinh phục mới,
chàng không thể dừng lại ở cuộc nào, tìm trong việc tích luỹ số nạn nhân của
mình một" vô hạn của những sự vật hữu hạn".
Don Juan luôn luôn lửng lơ giữa ý tưởng, nghĩa là sức mạnh, sự sống… và cá
nhân. Những tình trạng dao động bập bênh đó, là hiệu ứng ngân rung của âm
nhạc. Khi thần biển thoát xiềng, người ta thấy trong lớp bọt sóng đang cuồn cuộn
trào dâng kia những hình ảnh tương tự như nhiều sinh vật được tạo thành; đó là
những vật thể mà các lượn sóng nâng lên trong khi trái lại; chúng chỉ phát sinh từ
hiện tượng ba động mà thôi. Cũng thế, Don Juan là một hình tượng không ngừng
cung ứng cho mắt nhìn nhưng chẳng bao giờ định hình lâu bền; đó là một cá nhân
trong đà sáng tạo thường hằng, nhưng không bao giờ hoàn tất và liên quan đến
câu chuyên về cá nhân đó người ta không nhận thấy cái gì khác hơn mà những
tiếng sóng đem lại. Khi người ta thấy hiện diện rõ nét trong đầu óc quan niệm này
của Don Juan, lúc đó mọi sự sáng tỏ và mang một ý nghĩa sâu xa […]
Trước Don Juan, chưa bao giờ nhục tính từng được quan niệm như nguyên lý; do
vậy Eros được xác định với chàng ta bởi một thuộc từ mới: ở đây nó là sự quyến
rũ (séduction). Điều lạ là, ý tưởng về kẻ quyến rũ hoàn toàn vắng mặt trong văn
hoá Hy Lạp […].
Thật vậy, nghĩ cho kỹ, người ta thấy rằng, đối với người Hy Lạp, tình yêu, theo
chính khái niệm của nó, cốt yếu là trung thành bởi chính lý do là nó thuộc về tâm
hồn; chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên nếu xảy đến cho cá nhân yêu nhiều người nữ
mà đối với những người đó mỗi đam mê mới lại là hoàn toàn ngẫu nhiên; khi anh
ta yêu một người, anh ta không nghĩ đến người kế tiếp. Don Juan trái lại, cốt yếu
là một kẻ quyến rũ. Tình yêu của chàng ta không thuộc về tâm hồn, mà thuộc về
các giác quan, và theo khái niệm về nó, tình yêu nhục cảm thì không trung thành,
mà bất trung tuyệt đối; chàng ta không yêu riêng một người nào, mà là tất cả,
nghĩa là chàng ta quyến rũ tất cả […] Nhưng sự bất trung này còn được biểu lộ
một cách khác; nó chỉ là một sự lặp lại. Tình yêu thuộc về tâm hồn bao hàm một
biện chứng song trùng. Một đàng, nó bao hàm sự nghi ngờ và tâm trạng bất an,