chắn rằng Abraham biểu thị đức tin và đó là quy tắc rõ ràng nơi ông, và đời sống
nghịch lý nhất có thể nghĩ ra được mà còn là quá trình nghịch lý đến độ không thể
nào nghĩ ra được. Ong hành động vì cái vô lý, bởi vì cái vô lý chính là việc ông
trong tư cách cá thể loại cao hơn cái phổ quát. Nghịch lý này không thể có trung
gian, vì ngay khi Abraham bắt đầu hành động như thế, ông đã thú nhận rằng ông
ở trong một thử thách tinh thần, và nếu là như thế, ông sẽ không bao giờ hi sinh
Isaac, hay nếu ông có hi sinh Isaac, thì khi hối lại ông sẽ trở về cái phổ quát. Ông
được nhận lại Isaac bởi cái vô lý. Vì vậy, Abraham không bao giờ là một người
hùng bi thảm nhưng là một cái gì hoàn toàn khác, hoặc là một kẻ sát nhân hay
một con người của đức tin. Abraham không có biện pháp ở giữa để cứu người
hùng bi thảm nhưng không thể hiểu được Abraham, mặc dù về một nghĩa nào đó
tôi thán phục ông hơn mọi người khác.
Về phương diện đạo đức, quan hệ giữa Abraham với Isaac khá đơn giản như sau:
người cha phải yêu thương con hơn chính bản thân mình. Nhưng trong ranh giới
riêng của nó, cái đạo đức có những mức độ khác nhau. Chúng ta sẽ xem liệu câu
chuyện này có chứa đựng sự diễn tả nào cao hơn cho cái đạo đức để có thể cắt
nghĩa hành động của ông về mặt đạo đức, có thể biện minh về mặt đạo đức hành
động tạm treo bổn phận đạo đức của ông đối với con trai ông, mà không vượt qua
tính mục đích của cái đạo đức hay không.
Khi một công trình nào quan trọng đối với cả một nước bị cản trở, khi một kế
hoạch như thế bị ngăn cản bởi sự không hài lòng của thần linh, khi các thần giận
dữ gởi xuống trần gian một vẻ mặt lạnh lùng chế giễu mọi nỗ lực của loài người,
khi nhà tiên tri thi hành nhiệm vụ và thông báo rằng thần linh đòi sự hi sinh của
một cô gái trẻ - lúc ấy người cha phải anh hùng thực hiện việc hi sinh này. Ông
phải che giấu cõi lòng tan nát của mình, thậm chí ông có thể ước gì ông là"con
người tầm thường dám khóc than" chứ không là ông vua để phải cư xử ra vẻ một
ông vua. Mặc dù cõi lòng ông tan nát và chỉ có ba người trong nước biết sự đau
khổ của ông, chính là sự an toàn của mọi người mà ông sẽ hi sinh cô con gái yêu
quý và dễ thương của ông. Oi bộ ngực! Ôi đôi má xinh, mái tóc mượt! (câu 687).
Và những giọt nước mắt của con gái ông sẽ làm ông nôn nao, và người cha sẽ
quay mặt đi, nhưng người anh hùng phải giơ gươm lên. Và khi người ta mang tin
lại nhà cô gái, các nàng hầu xinh đẹp Hy lạp sẽ đỏ ửng mặt vì phấn khởi, và nếu
cô gái đã đính hôn, người đính ước với cô gái sẽ không tức giận nhưng sẽ hãnh