đang hiện hữu bốc hơi dần và nếu có thể mà một con người lại trở nên như thế và
nếu tất cả điều đó không phải là chuyện mà hắn ta có thể ý thức được bởi tưởng
tượng, cuối cùng nó trở nên thành một tri thức hoàn toàn trừu tượng về mối tương
quan thuần tuý giữa hữu thể và tư tưởng, cuối cùng nó trở nên đồng nhất tính
thuần tuý và một thứ trùng phức luận (tautologie) bởi vì bằng hạn từ hữu thể,
người ta không nói rằng chủ thể suy tư hiện hữu mà chỉ nói rằng hắn ta đang suy
tư.
Sošren KIERKEGAARD, Tái bút, Phần 11, đoạn 1.
Tuyệt vọng là ưu tư xao xuyến về cái chết (Le désespoir, c’est l’angoisse de la
mort).
A. Tuyệt vọng là niềm khắc khoải trong tinh thần, trong bản ngã, do đó có thể có
một dạng với ba hình thức: sự thất vọng trong đó không ý thức việc có một bản
ngã (sự thất vọng không được gọi theo đúng nghĩa); sự thất vọng trong đó không
có ý chí về sự tồn tại của chính mình; sự thất vọng trong đó có ý chí của chính
mình.
Con người là giá trị tinh thần. Nhưng cái gì là tinh thần? Tinh thần là bản ngã.
Nhưng thế thì bản ngã là cái gì? Bản ngã là một mối quan hệ mà trong đó tự nó
quan hệ với chính nó, hay đó là mối quan hệ [nó chỉ nhằm cho chính nó] với
chính nó trong chính tự thân của nó. Con người là một tổng hợp của cái vô hạn và
cái hữu hạn, của cái thế tục và cái vĩnh cửu, của tự do và tất yếu, hay nói chung
nó chính là một tổng đề. Một tổng đề lại là một mối quan hệ giữa hai yếu tố. Nhìn
rõ được điều đó thì con người vẫn còn chưa phải là một bản ngã.
Trong mối quan hệ giữa cả hai, thì mối quan hệ đó là một yếu tố thứ ba, như một
yếu tố đơn nhất phủ định, và cả hai có mối quan hệ giữa chính nó, và cả trong
mối quan hệ với mối quan hệ; một mối quan hệ như thế, là một cái gì đó ở giữa
linh hồn và thân xác, khi con người được nhìn nhận như là một linh hồn. Nếu
ngược lại, thì mối quan hệ là sự việc tự nó quan hệ với chính nó, và sự quan hệ
chính là cái yếu tố tích cực thứ ba. Và điều này cũng chính là bản ngã.
Mối quan hệ tự nó quan hệ với chính nó (tức là muốn nói tới một bản ngã) như
thế, thì nó phải là, hoặc đã là có sự cấu tạo ra chính nó, hoặc là nó đã được cấu