tạo ra chính nó, hay là nó đã được cấu tạo bởi một cái khác.
Nếu mối quan hệ này, tức mối quan hệ giữa chính nó với chính nó, được cấu tạo
bởi một cái khác, thì mối quan hệ đó chắc chắn phải là yếu tố thứ ba, nhưng mối
quan hệ này (yếu tố thứ ba) tới phiên nó, lại là mối quan hệ thuộc về chính nó với
một cái gì đó mà tự nó đã cấu tạo nên toàn bộ các mối quan hệ đó.
Một mối quan hệ được phát sinh, được tạo thành trong tính chất là bản ngã của
con người, một mối quan hệ mà tự bản thân nó là một sự quan hệ với chính nó,
với chính bản ngã của nó, và cũng trong mối quan hệ của chính nó với bản ngã
của chính nó và cùng với cái khác. Vì thế, cho nên cũng có thể gọi được một cách
đúng nghĩa là có cả hai dạng của sự thất vọng như thế. Nếu bản ngã của con
người vốn đã thiết tạo nên chính nó, thì chỉ có thể có vấn đề về một dạng, nhưng
không phải ý muốn là một bản ngã của chính nó,của sự mong muốn được tách ra
khỏi chính nó. Công thức này [tức bản ngã đã được kiến tạo bởi một cái gì đó
khác] là sự biểu hiện đối với sự phụ thuộc về tổng thể của mối quan hệ (hay nói
đúng hơn là bản ngã), là sự biểu hiện đối với sự kiện bản ngã không thể từ là
chính nó để đạt tới,hay duy trì được trong sự cân bằng cũng như là tự tại bởi
chính nó, nhưng chỉ do mối quan hệ giữa chính nó với cái sức mạnh vốn đã tạo
nên toàn bộ mối quan hệ đó. Thật thế, đến một mức độ nào đó mà thực sự dạng
loại thứ hai của sự thất vọng (sự thất vọng mà không phải chính điều mong muốn
như là bản ngã của một người nào) chỉ nói lên được một dạng đặc thù của thất
vọng; và trái lại, mọi thất vọng có thể có được, khi được phân tích đến tận kỳ
cùng, đều lại bị giản lược vào chính điều này. Nếu một người mà trong thất vọng,
như thể anh ta suy nghĩ là chính mình có ý thức về sự thất vọng của mình, thì vẫn
không thể nói về điều đó một cách vô nghĩa như thể nó thuộc về một cái gì đó mà
chính nó lại thuộc về anh ta (thật là kỳ cục khi một người đang bị chóng mặt lại
tự dối gạt mình bằng cách nói hệ thần kinh của mình như thể có một sức mạnh
nào đó được đặt lên trên đầu mình,hay là nói giống như cái gì đó đã rơi xuống
trên đầu mình v.v… Sức nặng này và áp lực của nó, trong thực tế không phải là
cái gì đó ở bên ngoài, mà là sự phản ảnh từ kinh nghiệm hướng nội, vốn chính từ
ngoài đi vào bên trong); và nếu bởi chính người ấy mà thôi, thì người ấy có thể
huỷ bỏ sự thất vọng; và rồi bởi tất cả sự lao động của người ấy, triển mở bản thân
người ấy như là đang làm việc một cách sâu sắc hơn, đi vào trong một sự thất
vọng sâu xa hơn. Sự biến động của một thất vọng không đơn thuần chỉ là một sự