ngờ rằng những người Athènes sẽ chỉ quan tâm tới anh ta khi anh ta bắt đầu chia
sẻ sự khôn ngoan của anh ta cho người khác; và thế là, vì lý do này hay lý do
khác, như bạn nói, họ phát tức lên vì ghen ghét.
EUTH: Tôi không dại gì mà làm họ nổi giận như thế.
SOC: Tôi dám nói là không, vì bạn luôn dè dặt trong cách cư xử, và ít khi chia sẻ
sự khôn ngoan của bạn. Nhưng tôi thì luôn tốt bụng muốn thổ lộ ra cho mọi
người, và thậm chí dám bỏ tiền ra để người ta nghe tôi nói, và tôi sợ rằng người
Athènes có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ lắm chuyện. Vậy nếu họ muốn cười nhạo
tôi, như bạn nói họ cười nhạo bạn, phiên toà chắc hẳn sẽ vui lắm; nhưng có lẽ họ
sẽ tỏ ra nghiêm trang, và khi ấy, bạn có thể đoán trước được kết cuộc gì sẽ xảy ra.
EUTH: Tôi dám nói rằng sự việc sẽ chẳng đi đến kết cuộc nào cả, Socrate, và ông
sẽ thắng kiện; và tôi nghĩ tôi sẽ thắng vụ kiện của tôi.
SOC: Thế vụ kiện của bạn là gì, Euthyphron? Bạn là nguyên cáo hay bị cáo?
EUTH: Tôi là nguyên cáo.
SOC: Bạn kiện?
EUTH: Ông sẽ nghĩ là tôi điên nếu nói ra điều này.
SOC: Sao? Người ấy có cách để tẩu thoát à?
EUTH: Không, ngược lại, cả đời ông ấy không có giờ phút nào bay nhảy.
SOC: Ai thế?
EUTH: Cha tôi.
SOC: Cha bạn? Trời đất!
EUTH: Đúng thế.
SOC: Vậy bạn kiện cha bạn tội gì?