TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1432

không may, hay là nó đã tự nhiên rơi xuống trên đầu người ấy, trong sự xen lẫn
cùng nhiều sự vật khác nhau, giống như trong trường hợp của cơn chóng mặt đã
từng được nói trước đây, mà đối với nó, cho dù bản tính khác nhau, thì sự thất
vọng vẫn có nhiều cái chung, bởi vì sự chóng mặt là dấu hiệu của linh hồn, là cái
gì mà sự thất vọng nằm ở dưới nó là dấu hiệu của tinh thần, và đã được thai
nghén với những điều tương tự cùng với tuyệt vọng.

Cho nên, khi sự lộn lạo đó - tức là sự thất vọng - đã có mặt, thì dĩ nhiên lại chẳng
đưa tới chính vấn đề là nó tồn tục? Không phải thế, điều đó không thể đi tới hậu
quả về một mối quan hệ trong chính nó với chính nó. Tức ý muốn nói là mọi lúc
có sự mất đi mối quan hệ thể hiện trong chính nó, và trong mọi lúc mà nó tồn tại,
thì nó là mối quan hệ làm cho người ta phải chú trọng tới. Lấy ví dụ chúng ta
đang nói về một người đã bị nhiễm một căn bệnh nào đó, thì đó có thể là do sự
không thận trọng. Rồi thì có sự đau yếu hiện ra, và chính từ thời điểm này, mà nó
tự khẳng định chính nó, và giờ đây đó là một điều hiện giờ đang có, là nguồn gốc
của cái gì đó mà chính nó cứ càng lùi xa hơn vào trong quá khứ. Đó sẽ là một sự
hung ác dã man, nếu một người cứ không ngừng tiếp tục nói"Lúc này đây chính
mày là con người đau yếu đang bị nhiễm loại bệnh này"; tức là nếu trong mọi lúc,
người ta phải cố giải quyết tính hiện đại của bệnh tật, áp đặt vào trong tính khả
thể của chính nó. Điều thật sự là anh ta đã mắc bệnh thật, nhưng điều này anh ta
lại chỉ đã mắc có một lần; còn sự tiếp tục của bệnh tật, thì đó chỉ là hậu quả đơn
giản của sự kiện anh ta đã một lần mắc phải nó, là sự diễn tiến của nó đã không
được nói tới, nên mọi lúc đối với anh ta nó như thể là nguyên nhân; anh ta đã bị
nhiễm phải nó, nhưng người ta không thể nói rằng anh ta đang bị nhiễm nó. Cũng
chẳng phải với một sự thất vọng như thế; mọi khoảnh khắc hiện tại của sự thất
vọng là phải được nhắc trở lại với tính khả thể, mọi khoảnh khắc mà con người
trong sự thất vọng là đã bị nhiễm phải nó, đó là tính thường xuyên trong thời gian
hiện tại, không có cái gì đang đi tạt ngang qua đây, giống như một hậu quả của
hiện tại và đã qua đi xong rồi; ở mọi lúc trong hiện tại của sự thất vọng giống như
đang mang lấy trách nhiệm của mọi kinh nghiệm đã qua đi, trong chính tính khả
thể như một điều hiện tại. Điều này vốn đi đến từ sự kiện sự thất vọng là một tính
chất của tinh thần, là nó có liên quan đến sự vĩnh cửu ở trong chính con người.
Nhưng tính vĩnh cửu mà người ấy không thể nào vất bỏ đi được đó, không thể
nào, thì vẫn không phải đó là tất cả tính vĩnh cửu; người ấy không thể tách nó ra

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.