khỏi người ấy chỉ một lần rồi thôi, điều đó không thể nào khác hơn được như thế,
mọi khoảnh khắc mà người ấy không có nó, là do người ấy phải tách nó đi, hay
nó đã bị tách ra khỏi người ấy - nhưng nó lại quay trở lại, trong mọi thời khắc mà
người ấy đang trong sự thất vọng, và người ấy phải bị thất vọng. Bởi vì sự thất
vọng không phải là kết quả của sự mất quan hệ với chính nó. Và mối quan hệ với
chính nó mà một người không thể tước bỏ ra khỏi người ấy, hơn nữa nó cũng
chính là một, và cùng thuộc về một sự vật, chỉ bởi vì bản ngã vẫn luôn là mối
quan hệ với chính nó.
C. Tuyệt vọng là "sự đau yếu, cho tới chết"
Ý niệm về sự đau yếu dẫn tới cái chết, tuy nhiên, phải được hiểu theo một ý nghĩa
riêng biệt, đặc thù của nó. Nói theo nghĩa đen, đó là một sự đau yếu mà cái tận
cùng, và lối thoát của nó, chính là cái chết. Như vậy, người ta nói về một sự đau
yếu đưa tới chết, được coi như đồng nghĩa với sự đau yếu làm chết người. Nhưng
theo nghĩa này, sự đau yếu vẫn không thật sự được gọi là sự đau yếu dẫn tới cái
chết. Bởi vì trong sự hiểu của người cơ đốc giáo, thì cái chết tự nó là một chuyển
dịch sang một đời sống mới. Trong quan điểm này, tức quan điểm của người cơ
đốc giáo, thì không có sự đau yếu trần tục của thân xác dẫn đến cái chết. Bởi vì
cái chết đích thực, chỉ là giai đoạn sau cùng của sự đau yếu, nhưng chính cái chết
lại không phải là sự vật sau cùng. Nếu trong ý nghĩa hẹp nhất mà chúng ta đang
nói tới, là sự yếu dẫn tới chết, thì nó phải là một sự kiện mà trong đó sự vật sau
cùng chính là cái chết, và cái chết mới chính là sự vật cuối cùng. Và điều này nói
chính xác là sự thất vọng.
Thế nên, trong một ý nghĩa khác, và cũng còn mang tính xác định hơn, thì sự thất
vọng chính là sự đau yếu đưa đến cái chết. Sự thật rất là sâu xa đối với chân lý
mà nghĩa đen vẫn được hiểu, là vì người ta chết vì do sự yếu đuối này, hay muốn
nói là sự yếu đuối này sẽ được chấm dứt với cái chết của thân xác, Trái lại, sự
khổ ải của niềm thất vọng, mà chính xác là điều này, vẫn không là việc có thể
chết. Do thế mà nó vẫn còn nhiều điều chung với tình trạng của sự hấp hối khi
người ta đang nằm trên giường bệnh, và chống chọi với cái chết, và vẫn không
thể chết. Như vậy, việc bị đau yếu đưa đến cái chết vẫn không phải là có thể chết
cho dù nó không phải là hy vọng dẫn tới sự sống; không đâu, sự không hy vọng
trong trường hợp này, cho dù ngay cả sự hy vọng sau cùng, tức cái chết, vẫn là