Bản văn này của Feuerbach thời trẻ phê phán niềm tin vào một Thượng Đế ngôi
vị và vào đời sống bất tử, tố cáo những hi sinh trong cuộc sống trần gian mà nó
bao hàm. Đó là sự khai đoan / mồi thuốc súng của một thứ triết học duy vật về
nội tại (C’est l’amorce d’une philosophie matérialiste de l’immanence).
Khoảnh khắc, hạt minh châu của tồn sinh khả cảm. (L’instant, perle de l’existence
sensible)
Chống lại những thái quá của một tư tưởng thuần lý về chủ thể tính, ở đây cảm
giác được đồng hoá vào cảm thức tự thân (sentiment de soi), sự đong đầy cụ thể
của khoảnh khắc được phục hồi. Nó không phải là một điểm bất kì trong tồn tục
đồng dạng và đời sống trần gian đối diện với ý tưởng tôn giáo đầy mâu thuẫn về
tồn tại vĩnh hằng.
Cảm giác chẳng là gì khác ngoài ý thức cá nhân đồng nhất với chính cá nhân đó,
nó không tuỳ tòng hữu thể, nó chính là hữu thể (1) và mệnh đề:"Tôi là một cá
nhân được xác định", chỉ có sự biểu tả và ý nghĩa đích thực trong mệnh đề
này:"Tôi là một hữu thể đang cảm thụ".- Vậy mà, thời gian là bất khả phân ly với
cảm giác; nếu tôi cảm thụ, chỉ là cảm thụ trong cái bây giờ đang trôi qua, trong
cái khoảnh khắc đang bay vèo. Người ta chỉ hình dung thời gian dưới kích thước
của chiều dài, như một đường thẳng liên tục; nhưng người ta có thể tự biểu thị
mỗi khoảnh khắc độc nhất như một viên ngọc trai, như một giọt nước khi tách rời
khỏi dòng chất lỏng liên tục, mang dáng dấp một hình cầu. Tôi chỉ cảm nhận rằng
khi, tách rời khỏi dòng sông luôn đều đặn và không dứt của thời gian, là viên
ngọc này của khoảnh khắc, tôi tập trung toàn bộ hữu thể mình trong cái không
gian hạn hẹp đó (2). Tôi chỉ có những cảm giác xác định, được bao vòng; nhưng
trong cảm thức xác định này cá nhân tôi được hàm chứa, toàn bộ hữu thể tôi, bởi
vì mỗi cảm thức đặc thù cũng đồng thời là cảm thức của chính tôi. Giống như
những tia nắng khi được tập trung trong một cái lò thì tạo ra ngọn lửa và bốc
cháy, cũng vậy sự tập trung tất cả hữu thể tôi trong cái lò của khoảnh khắc đốt
cháy lên nơi tôi ngọn lửa của cảm giác. Tại sao lại không có sự hưởng thụ liên tục
nào (3). Bởi vì một sự hưởng thụ liên tục sẽ không còn là hưởng thụ nữa, bởi vì
cảm thức chỉ là cảm thức nếu nó thoáng qua. Chỉ ở nơi nào có những ngắt quãng,
những chu kỳ, những thời kỳ, chỉ ở đó mới có cảm giác; nó tan biến trong sự
đồng dạng; nơi nào thời gian ngừng trôi, cảm giác cũng thôi không còn nữa và